Con người ta đôi khi sẽ nghi ngờ một thứ đã quá mức rõ ràng nếu suy nghĩ nhiều về nó. Chúng ta có thể nghi ngờ vì sao nó tồn tại, hay vì sao chúng ta lại biết đến nó. Hoặc thậm chí là sự tồn tại của nó có khi nào chỉ là ảo giác của bản thân mình?
Đó chính là tình trạng suốt một tuần nay của Kim Nam Tuấn.
Sau tin nhắn của Kim Thạc Trân, hắn phải đem cái thứ tình cảm của bản thân mình trong suốt sáu năm qua xem xét kĩ một lần. Hắn bối rối đến mức nghỉ học suốt một tuần chỉ để bình ổn tâm trạng. Thậm chí, hắn còn quay lại nhà mình hay chính là bãi biển kia để không phải gặp anh. Gặp rồi thì hắn biết suy nghĩ kiểu gì?
Bố mẹ Kim thấy hắn tuỳ hứng như vậy, chỉ hận không thể đấm một quả cho tỉnh táo. Nhưng thấy Kim Nam Tuấn có vẻ gặp chuyện thực sự nên họ đành chuyển từ hình thức gia đình bạo lực sang tình thương mến thương.
Kim Nam Tuấn nằm dài một đống phơi nắng ngoài bãi biển, thi thoảng lại rú lên mấy khúc thất tình, chán đời.
Bố Kim nằm bên cạnh thiếu điều bốc cát bịt mồm thằng con trời đánh của mình. Làm gì có đứa con nào hiếu thảo bằng con của ông! Cả ngày về chỉ có tra tấn lỗ tai của bố mẹ!
"Rốt cuộc con có chuyện gì vậy?"
Kim Nam Tuấn trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định kể ra.
Bố Kim nghe xong, ngẫm nghĩ một chút rồi vỗ vai con trai an ủi: "Vậy là con đang phân vân không biết mình thích cậu ấy hay là vẻ đẹp của cậu ấy?"
Kim Nam Tuấn gật gật đầu, vẫn là bố hiểu hắn nhất!
Bố Kim mỉm cười nói: "Thế này đi. Bố có mấy người bạn có con gái nhan sắc cũng không tệ. Bọn bố sắp xếp cho con gặp mặt, được không? Đến lúc đó, bố tin là con sẽ xác định được tình cảm của mình."
Kim Nam Tuấn bình thường thấy đẹp là hứng lên như bắt được vàng. Vậy mà bây giờ nghe đến gặp mặt con gái nhà người ta thì cứ uể uể oải oải. Nhưng hắn vẫn quyết định làm theo ý bố, hắn cũng muốn mọi chuyện được rõ ràng. Tuy nhiên hắn không biết ở nơi khoa Y xa xôi đang có một Sắc Đẹp chờ bóng dáng của Biển Cả suốt mấy ngày nay.
_______________________________
Người cổ đại quy định thế nào là 'đẹp'? Người trung đại quy định thế nào là 'đẹp'? Và xã hội người hiện đại cho rằng 'đẹp' là thế nào?
Kim Nam Tuấn không biết. Mà hắn cũng chẳng muốn biết. Hắn chỉ biết đối với hắn bây giờ Kim Thạc Trân chính là đẹp nhất.
Hắn đã gặp qua mấy cô gái kia. Đúng như lời bố Kim, vẻ ngoài của các nàng không tệ. Nhưng Kim Nam Tuấn chẳng cảm thấy sốc như lần đầu nhìn thấy Kim Thạc Trân. Có lẽ là do các cô ấy không đẹp như anh. Hoặc thực ra Kim Thạc Trân đã chiếm được vị trí quan trọng trong lòng Kim Nam Tuấn rồi.
Kim Nam Tuấn ngồi trên chiếc xích đu đặt trong sân nhà, hướng ra ngoài biển. Hắn nhìn cảnh biển ban đêm vừa có chút doạ người nhưng cũng không kém phần thu hút. Những cơn sóng cứ dữ dội xô vào bờ, rồi lại yên bình trở về biển. Gió thổi mạnh, mang theo hơi mát cùng vị mặn của đại dương.
Kim Nam Tuấn chẳng muốn quan tâm rốt cuộc ban đầu hắn thích Kim Thạc Trân vì nhan sắc của anh hay vì chính anh nữa. Hắn chỉ rõ lòng mình hiện giờ đang có anh. Và chẳng phải vì khuôn mặt của anh nữa. Mà vì đó là anh.
_______________________________
Người xấu cũng có phúc của người xấu, người đẹp cũng có hoạ của người đẹp. Nhiều người sẽ cho rằng người đẹp làm gì cũng đúng, làm gì cũng dễ dàng. Nhưng đã từng có một tập thể cho rằng vẻ đẹp là một thứ không nên tồn tại trên cuộc đời này.
Đó chính là lớp cấp 3 của Kim Thạc Trân.
Kim Thạc Trân đẹp. Đương nhiên anh biết anh đẹp! Nhưng anh cũng chưa từng dựa vào vẻ ngoài của mình để giành lấy mọi thứ một cách hèn nhát. Nhưng lớp anh lại luôn cho rằng anh là loại người như vậy. Con trai thì trêu chọc, bắt nạt anh, con gái thì ghen tị, bêu xấu anh. Cũng vì vậy mà từng có quãng thời gian Kim Thạc Trân ghét khuôn mặt của mình đến mức ước chi bố mẹ sinh ra mình xấu ma chê quỷ hờn. Thậm chí anh còn nuôi tóc, nuôi râu, đeo kính cận chỉ để xấu đi.
Từ đó, mỗi lần có người khen anh đẹp trai, anh sẽ ác cảm với người đó. Có ai lại gần anh, anh sẽ tìm mọi cách để tránh xa. Nhưng Kim Nam Tuấn lại khác. Bất kể anh có làm gì, hắn đều sẽ tiếp tục bám dai như đỉa. Qua một khoảng thời gian dài, Kim Thạc Trân cũng cảm nhận được tình cảm của hắn. Nhưng anh sợ, sợ hắn chỉ thích mình vì vẻ ngoài, đến một ngày hắn chán rồi sẽ vứt bỏ anh. Vì vậy, anh mới gửi tin nhắn đó. Kết quả Kim Nam Tuấn không trả lời tin nhắn thì thôi, lại còn biến mất suốt một tuần. Anh hỏi bạn bè cậu ta thì họ đều nói tên này nghỉ học để đi chơi. Kim Thạc Trân chả hiểu động thái kiểu này là như nào. Chẳng lẽ anh thử lòng hắn nên hắn quyết định thử lòng ngược lại anh? Mẹ nó, không hổ danh là cao thủ tình trường!
Kim Thạc Trân nhìn điện thoại, không biết có nên gọi hắn hay không. Đang lúc anh còn phân vân, điện thoại lại hiển thị hắn gọi đến! Kim Thạc Trân thấp thỏm bắt máy, không biết hắn định nói gì. Kết quả, đầu dây bên kia lại chỉ cao hứng nói: "Biển Cả nhớ anh đến điên rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] [NamJin] [VKook] Love Galaxy
أدب الهواةPairing: HopeMin, VKook, NamJin Hệ mặt trời có rất nhiều hành tinh. Tại sao không thử viết cho chúng một câu chuyện tình? Cre ảnh bìa: lụm nhặt trên mạng.