Cái ngôn từ hoa mỹ mà các tác giả ưa dùng để chỉ những người lỡ rơi vào cái lưới được giăng một cách dày đặc và khôn ngoan của thần tình yêu (hiện vẫn chưa có trong từ điển của Trịnh Hạo Thạc) chính là từ thích hợp nhất để miêu tả trạng thái bây giờ của Trịnh Hạo Thạc. Lúc hiểu nhầm Chí Mẫn thì hắn thấy cậu thật đáng ghét, lúc hiểu ra thì hắn chỉ có cảm giác hối lỗi, còn sau khi cậu cười rộ lên một cái, hắn liền thấy cậu dễ thương kinh khủng! Đúng là chẳng có gì khó hiểu hơn suy nghĩ của người đang yêu!
Nhưng Trịnh Hạo Thạc chìm đắm trong cái cảm xúc mới chớm nở chưa được bao lâu đã buộc phải chuyển đầu óc của mình sang chuyện khác. Hắn phải suy nghĩ xem rốt cuộc kẻ lấy tiền của Chí Mẫn là ai. Thực ra thì hắn đã đoán được đó là ai rồi, cái hắn cần suy nghĩ là làm sao để chứng minh thôi.
Cơ mà não hắn tuỳ hứng hơn cả chủ. Cứ suy nghĩ chưa được mấy phút đã lèo lái sang đủ chuyện như hắn nên tỏ tình với Chí Mẫn ở đâu, buổi hẹn hò đầu tiên sẽ như thế nào, hắn sẽ cưng Chí Mẫn lên tận trời ra làm sao.
Trịnh Hạo Thạc vỗ vỗ trán mấy cái cho tỉnh táo, tự nhủ là phải nghiêm túc lên vì lợi ích của Chí Mẫn. Kết quả, từ Chí Mẫn vừa xuất hiện trong đầu, khuôn mặt tươi cười ấy lại vô thức hiện ra theo, đại não còn rất vô liêm sỉ đánh giá thêm một câu: Đáng yêu không thể cưỡng lại a!
Trịnh Hạo Thạc ôm tim mình, như thiếu nữ mới lớn mà hú hét sung sướng: "Yêu rồi! Yêu quá nhiều rồi!"
_______________________________Ngoại trừ hơi nóng tính, phải công nhận Trịnh (tự nhận là) đại hiệp cũng đỉnh lắm nha! Quá trình suy luận để tìm ra thủ phạm tuy không được suôn sẻ lắm nhưng cũng thu được thành quả đáng mừng. Hắn chắc chắn thằng xấu tính nào dám làm thế rồi! Giờ chỉ cần vạch mặt nó là xong!
"Chí Mẫn!"
Chí Mẫn đang đi tới giảng đường, nghe có tiếng gọi từ đằng sau bèn dừng chân, quay đầu lại nhìn. Người vừa gọi cậu không ai khác ngoài Trịnh Hạo Thạc. Nhưng bên cạnh hắn còn có một người. . . nói đúng hơn là trong tay hắn còn có một người. Bởi vì tên này đang nắm cổ áo người ta mà lôi xềnh xệch về hướng này!
Cậu trố mắt nhìn hắn kéo người kia đến, khó hiểu hỏi: "Ai vậy?"
Trịnh Hạo Thạc tươi cười với Chí Mẫn, sau đó quay sang gằn giọng với người kia: "Tự giải thích!"
Sau đó là một cú ném mạnh bạo người kia về phía trước. Phải, không nhầm đâu, là ném!
Chí Mẫn nhìn bộ dạng như côn đồ của hắn mà hơi hãi, run run nói: "Bình tĩnh! Có chuyện gì chúng ta từ từ nói!"
Người kia run còn ghê hơn cả Chí Mẫn, ôm tay, mặt lấm lét ngẩng lên nhìn cậu, hỏi: "Cậu còn nhớ tôi không?"
Chí Mẫn nhíu mày nhìn người lạ mặt, trầm ngâm một hồi lâu, sau đó 'a' lên một tiếng: "Không nhớ."
". . ."
Người kia nuốt nước miếng, gượng cười nói: "Tôi là X, bạn cùng lớp môn xxx ấy!"
(Xin lỗi mọi ngừi, tại mình lười đặt tên =))))
Chí Mẫn ngạc nhiên mở to mắt, nghiêng đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc: "Cậu ấy cùng lớp với chúng ta hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] [NamJin] [VKook] Love Galaxy
FanfictionPairing: HopeMin, VKook, NamJin Hệ mặt trời có rất nhiều hành tinh. Tại sao không thử viết cho chúng một câu chuyện tình? Cre ảnh bìa: lụm nhặt trên mạng.