Những lá thư không người...

32 8 0
                                    

Tôi viết truyện ngắn này, để giành tặng cho người chị yêu quý của tôi, người mà đã bên cạnh Sim Jaeyoon đây trong suốt chặng đường dài theo đuổi một sinh linh bé nhỏ, mặc dầu cho cuộc tình này mãi mãi sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Nó bắt đầu đâm hoa kết trái kể từ khi, thâm tâm chàng thanh niên trẻ thốt lên dòng cảm xúc:

" Sunoo, tôi yêu em, yêu em thật nhiều. "

.

Đó là một buổi chiều như bao buổi chiều khác, gió hiu hắt thổi qua khung cửa sổ màu nâu sẫm, phảng phất đâu đây cánh chim hồng hạc hòa quyện trong cái ngát hương ngây ngất của mùi oải hương tím trên khắp các mái ngói đỏ tươi. Tôi, Sim Jaeyoon, nhà văn đã trải qua gần hết nửa mùa hạ của cuộc đời vẫn chưa thể tìm ra chốn nương tựa yên bình nhất. Lơ đãng đặt bút lên trang giấy dần ngả sang ánh chiều tà, tôi cười nhạt đưa mắt ra hướng bầu trời thênh thang, mây trắng duyên dáng nâng mình chuyển động trên chiếc thảm xanh thẳm, trôi lênh đênh nơi màu nước biển, giống như nàng Jasmine trong truyện " Cây đèn thần. "

" Em vẫn chưa rung động trước bất cứ ai hay sao? " Chị ấy hỏi tôi, tiện thể mang ly cà phê đắng mà lại ngọt kia đặt trên bàn. Đó là một giáo viên gần trường Luvanso, không hẳn, chỉ là chị dạy thêm ở nơi đó mà thôi. Với trái tim đa cảm và những triết lí sống cao đẹp, chị ấy luôn biết cách hướng tôi đến một con đường trải đầy những cánh hoa hồng. Tôi biết ơn nhiều lắm.

" Ồ, nào đâu thể thế được? Yêu là thức trọng đại, phải thực sự yêu nhau thật lòng, như Romeo và Juliet kia mới có được hạnh phúc trọn vẹn chứ? Đâu thể ví rằng lão Rènxo nhà kế bên với vài đồng vàng quý giá mãi đời vẫn chịu cảnh cô đơn. "

Jaeyoon tôi lắc đầu, bất giác nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Phía bên kia lớp kính là vài cành cây khẳng khiu xơ xác lá: vàng, đỏ, xanh thẫm bao chọn lấy một mùa thu u sầu. Người đi lại vẫn thật đông, tiếng của mấy đứa trẻ bên thềm gọi nhau vang vọng khắp khu phố luôn tràn ngập nụ cười. Rất đáng để tôi làm phần mở đầu cho câu chuyện cuối cùng này ấy nhỉ?

" Vào một ngày thu tàn cuối tháng Mười, khi những em bé ngây ngô chập chững từng bước phác lên khoảng lặng nhiều chút nắng. Tôi bất chợt ngặp em... "

Người có nụ cười như đóa hoa nở rộ.

Tôi bất ngờ đưa ánh mắt nâng niu nhìn vào chàng trai trẻ dưới góc phố, trên tay xách chiếc rổ đựng ổ bánh mì thơm phức nhà anh Johnson, xinh đẹp đến ngỡ ngàng. Ôi, em ơi, thiên thần nào sà xuống xứ Paris hoa lệ kia, ánh vàng cả thức nắng lung linh khẽ đặt chân nơi gò má em gầy, chần chừ vài bước, còn e ngại bước lên đời chông gai. Em ơi, sao em ung dung đến thế? Chiếc áo caro kẻ đỏ, điểm thêm cái mũ nâu sờn cũng đủ làm cho trái tim kẻ hành văn này đập bất chấp cả nhịp điệu. Ôi, em ơi, em tên là gì? Chàng trai trẻ mang chiếc rổ đựng vài ổ bánh mì con con.

" Jaeyoon, sao em thẫn thờ vài khắc, tựa như ngọn lửa bập bùng cháy rực thứ tình cảm thầm giấu kín bấy lâu tự hôm nào? "

" Chàng thanh niên ví như nơi chốn nhỏ, làm cho lữ khách mang ấm trà bất chợt mà dừng chân. Bâng khuâng cho đến khi nhận thấy dòng thời gian đang chuyển động, cũng vô tư chẳng muốn cất thêm một bước nào. "

ENHYPEN |  Những mẩu chuyện nhỏ ở tiệc trà thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ