Star Tear

52 14 0
                                    

Note: fic này mình sẽ đăng thành một bộ riêng, và được tính là tóm tắt của fic đó hong nhỉ? Có lẽ, kiểu mình mở rộng fic ý ạ

_

Tất cả câu trả lời cho những điều bí ẩn của vũ trụ ẩn giấu trong trái tim bạn. - Katrina Mayer

.

- Ông ơi, sao ông lại bảo mình chưa thành người lớn ạ?

-  À, tại vì...

___

Vào năm 2040, tại một thành phố nhỏ nằm ở phía đông, vùng ngoại ô nước Pháp, có cậu bé tóc vàng đang hộc tốc cầm món đồ chơi mới mua chạy đến nhà thằng bạn thân, trông vẻ mặt xem như là vui lắm đấy. Nó chạy nhanh trên các hàng quán dài, chạy qua cả tấm biển quảng cáo chiếu bộ phim mà nó yêu thích nhất. Nó mặc kệ luôn mùi bánh doughnut thơm phức, cái mà lúc nào đi qua cũng phải đòi mẹ nó mua cho ít nhất một chiếc thật là to, kì lạ nhỉ? Chắc hẳn hôm nay, hai đứa trẻ này có gì đó rất thú vị rồi?

King... Khoong...

- Ồ, xin chào Sunoo, em mới mua được nó nè, trông đẹp không? Nhìn xịn lắm đấy nhé. Vô cùng là đắt tiền luôn.

- Nó là cái gì thế?

- Bộ thiết kế 3D mô phỏng hệ mặt trời.

Niki cầm món đồ chơi yêu thích của mình lên để trước mặt Sunoo, cười lớn, chắc hẳn nhỏ phải đợi món đồ này lâu lắm đấy, qua sinh nhật thứ chín mẹ mới cho phép mua cơ mà, lần này, có thể thoải mái tự tìm hiểu về vụ trụ rộng lớn rồi nhé, chẳng phải đi hỏi người lớn đâu. Hai đứa trẻ cùng nhau bước vào nhà, mở nó ra và nhìn kìa, bên trong thực sự rất là đẹp luôn: một cái máy tính bảng, nhiều tấm thẻ mô phỏng các hành tinh trong hệ mặt trời, còn cả những vì sao rực sáng tới như vậy nữa, anh Sunoo này, liệu ta có được chu du nơi nền vũ trụ rộng lớn một ngày chẳng xa không nhỉ?

- Anh muốn xem thứ gì đầu tiên?

- Mặt trời.

Niki gật đầu, cậu lắp thẻ vào bên trong, thì tự động hiện ra ngay trước mắt chúng là cả một " quả cầu lửa của vũ trụ " sáng rực đến thế. Nó có màu cam bao xung quanh, và màu vàng chói ở chính giữa, cấu tạo này giống với cấu tạo mà ba anh từng kể cho ta nghe hồi trước nhỉ, trông hùng vĩ lắm kìa.

- Nếu di chuyển, thì mặt trời còn có cả màu đỏ đấy, cơ mà chẳng biết nhiệt độ có nóng không?

- Nhiệt độ ý hả? Hmm, khoảng 5778k ấy. Tức là 5505°C. Nó đã nóng bằng máy phát nhiệt của bác tiến sĩ Alberxen chưa ta, em chẳng biết nữa. Sunoo này, hay khi nào anh em mình lớn lên rồi, cùng nhau khám phá mặt trời nhé?

- Hình như nó chỉ cách Trái Đất tầm 149,6 triệu kilômet thì phải, nên ánh sáng Mặt Trời cần tám phút mười chín giây mới có thể đến được Trái Đất kia, vậy thì, em cùng anh nhờ ánh sáng mặt trời đưa mình đến với nó, nên là ta sẽ không mất quá nhiều thời gian rồi. Chỉ có dài tám phút lẻ mấy giây tí thôi mà, chẳng nhanh hơn rất nhiều khi đi bằng tàu vũ trụ, hay sao?

Niki gật đầu, nhưng rồi cậu chạy đến bên ô cửa sổ, ngước lên bầu trời cao nơi xuất hiện thứ kì lạ sáng chói, đang dạo chơi trên nền đen tím mờ mờ phía xa xăm đằng trước, đối với lăng kính trẻ nhỏ, nó vô hình cơ mà thật hữu hình, cậu mở to mắt rồi quay lại nhìn Sunoo, giọng buồn buồn:

ENHYPEN |  Những mẩu chuyện nhỏ ở tiệc trà thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ