Bé ngốc ơi, Oppa và Hyung rất khác nhau

90 15 0
                                    

Note: fic này thì mình để Sunghoon là người Mỹ nhưng theo gia đình sang Hàn định cư nhé.

" từ ở trong này là khi họ nói bằng tiếng Hàn "
_

Vào một buổi sáng mây đen ù ù kéo đến, hình như nghe nói hôm nay có bão to lắm, tệ thật, cơ mà đấy là với người ta thôi, chứ với Park Sunghoon em thì nó vẫn cứ đẹp giống chuyện cổ tích ngày nào. Đơn giản vì em được rời Mỹ để đi định cư tại đất Hàn có mấy " oppa " rất là đẹp trai luôn, cái người mà chị của Sunghoon hay kể về khi còn ở bên New York á mọi người ơi. Chả biết " oppa " đó có gì mà chị ấy lại thích thú đến vậy nhỉ? Mấy anh kia có cho Sunghoon em ăn tokbokki hệt truyền thuyết không ta?

- " Oppa " đó đẹp trai lắm ạ?

- Dĩ nhiên rồi!

Chị em bật cười, rồi lấy từ phía sau xe cuốn album được bọc cẩn thận bằng túi dày. Sunghoon tròn xoe mắt và nhìn vào bên trong, trông mấy anh này giống người đóng phim ngôn tình mà chị em hay xem vậy nhỉ? Thì ra, các " oppa " Hàn Quốc nào cũng đi đóng phim hết luôn, hmmm, chỉ cần là trai Hàn đều sẽ được lên TV ạ? Thích thật đấy.

- Chị ơi, bé muốn làm các " oppa "Hàn.

- Ừm, chị cũng đang mong nhóc làm " oppa " Hàn cho chị vui đây.

Chị Sunghoon gật đầu lia lịa. Sunghoon em cũng sáng mắt lên luôn, nhưng mà em tưởng ta chỉ cần sang bên Hàn là đã trở thành các " oppa " Hàn rồi mà nhỉ? Bữa trước, em có nghe bố kể lại, đặt chân lên đất Hàn thì thành người Hàn rồi đấy. Bởi vậy, em mới bảo các bạn trong trường em học, là làm người Hàn dễ lắm, ai ai cũng có thể trở thành người Hàn hết cả, chẳng có khó như người Mỹ đâu.

.

- Chị ơi, chị bảo bác tài xế dừng xe lại được không? Bé muốn mua một ít đồ ăn vặt. Bé nghe nói đồ văn bên này ngon lắm, nha, cho bé xuống đi mà.

Sunghoon đưa mắt nhìn ra những cửa tiệm tạp hóa trưng bày những món bánh lạ mắt, trông chúng thích thật đấy, bé đói lắm rồi. Bố mẹ bảo hai chị em cứ về nhà trước, bố mẹ còn ra bên chỗ đại xứ quán để làm việc cơ, nên giờ bé muốn đi thưởng thức đồ ăn vặt Hàn xíu đấy. Bé hứa bé chỉ ăn ít thôi.

- Nào đâu có được. Sắp mưa rồi.

- Bé không chịu, cho bé xuống đi. Bé dỗi chị bây giờ.

Sunghoon phồng má, em lắc tay chị thật mạnh. Em cứng đầu thiệt luôn, lỡ đi trên đường mà mưa ướt thì em cảm mất chứ? Trời ạ, rồi mẹ lại la chị nữa cho mà xem.

- Ở trên xe.

- Không, bé muốn xuống cơ. Cho bé xuống đi, rồi về nhà bé cho chị véo má bé một ngày luôn.

- Ủa, thật hả? Ừm, thôi được rồi, nhớ là mua nhanh để về nhé. Chị về trước chuẩn bị đồ ăn, bé nhớ đường chưa?

- Rồi ạ.

Sunghoon gật đầu, xe dừng lại và em chạy nhanh vào trong cửa tiệm luôn, nhỏ ngốc, có cần gì phải vội và thế đâu, dù sao thì cũng chả ai trách em bé đâu mà. Cơ bên trong trông đẹp lắm chứ, bị mắng cũng đáng đấy. Y như ngôi nhà bánh kẹo giống truyện cổ tích bà ngoại hay kể cho Sunghoon nghe hồi em còn bé xíu, nhưng mà nó chẳng được miễn phí hệt với chuyện, vẫn có điểm trừ nhé, ước gì nó là miễn phí nhỉ, không phải rất là vui hay sao?

ENHYPEN |  Những mẩu chuyện nhỏ ở tiệc trà thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ