- Này nhóc, đừng gọi anh là chú nữa. Anh chỉ mới hơn nhóc có ba mươi...
- Ba mươi tuổi ý ạ?
Sunghoon tròn xoe mắt nhìn lên Jongseong, em bật cười. Rồi tiện tay với lấy gói bim ở trên cái giá thật cao kia để ăn mừng việc: cuối cùng thì, chú Jongseong đây cũng chịu nhận mình già hơn em rất nhiều rồi.
- Vớ vẩn, có ba tuổi thôi chứ lấy đâu ra ba mươi.
Jongseong thở dài, anh vội giật lấy gói bim bim ngon lành của em và để vào trong đủ lạnh. Tức mình thật đấy, nhóc con này khi nào cũng gọi anh bằng chú cả, lúc nào cũng chú ơi, chú Jongseong à, nghe mà phát tổn thọ mất. Đường đường là một thanh niên trai trẻ hai mươi cái xuân xanh thế kia, nỡ lòng nào nhóc kêu chú nghe già nua xấu xí quá. Cứ kiểu đà này chắc mất sớm ba năm.
- Thế chú bao nhiêu tuổi rồi.
- Hai mươi.
- Thế chú trưởng thành chưa?
- Rồi.
Jongseong khó hiểu đưa mắt nhìn lên đứa nhóc đang lén lút mở tủ lạnh để lấy gói bim bim vừa bóc dở. Trời ạ, sao tự nhiên Sunghoon lại hỏi anh mấy thứ câu linh tinh đó nhỉ? Trông có vô nghĩa không cơ chứ? Ai lại đi dạy nhóc con mấy cái này vậy?
- Thế Sunghoon bao nhiêu tuổi và Sunghoon đã trưởng thành chưa?
- Này, nhóc con ơi, đừng có hỏi anh mấy câu như vầy nữa. Dĩ nhiên là em mười bảy tuổi và chưa trưởng thành rồi.
- Hơ, chú thấy chưa? Cháu đã trưởng thành đâu? Trẻ con và người lớn cách nhau cả một quãng thời gian rất là dài đấy. Chú già rồi, hơn cháu nhiều cơ mà. Sunghoon kêu bằng chú chả đúng hay sao ạ?
Sunghoon đình chỉ động tác, em cười phá lên. Là em đây muốn chọc điên chú Jongseong lắm rồi. Nhìn mặt chú ấy mỗi khi tức giận là em chỉ muốn cười đến đau cả bụng thôi. Chú ấy là người già nua khó tính nhất mà em từng gặp đấy, chứ mấy anh đẹp trai ngoài kia khi bị em trêu là ảnh toàn cười với em thôi mà.
- Đúng? Đúng chỗ nào hả? Đã vậy thì, đừng có mà bén mảng đến gói bim bim ở trong tủ lạnh nữa. Em đi ngủ ngay chưa?
Jongseong tiến đến chỗ Sunghoon và đóng cánh tủ lạnh lại. Nhìn nhóc con ấy khoái chí chưa kìa, điều đó khiến anh chỉ muốn tổn thọ thêm. Ai đời kiên nhẫn lại đi yêu đúng vào thằng nhóc nghịch ngợm kia chứ nhỉ? Chắc số trời định sẵn sẽ xui lắm đấy. Còn giờ thì khổ cho đời anh quá, biết bao lâu mới có thể thoát được kiếp nạn nuôi nhóc con tên Sunghoon đấy lớn nhanh đây? À mà thôi, bình tĩnh lại nào Jongseong, đợi cố nốt hai năm nữa, nhóc con này trưởng thành rồi là phải đưa đi sang bên Mỹ để mà còn du học, bản thân anh đỡ được phần nào.
- Cháu đâu lấy bim bim, cháu lấy kem. Kem chocolate á chú.
- Gì trời đang đông lạnh, ăn tổn cho lắm vào rồi cảm đấy ai đủ tiền chạy chữa đây? Thôi, nhóc đừng nghịch anh nữa. Mau mau vào phòng ngủ lẹ lên.
Jongseong thở dài, rồi bất chợt quay đầu đi chỗ khác, căn bản thì là để anh khỏi phải động lòng khi lỡ bắt gặp cái ánh mắt chết người kia của nhóc con. Ông trời ổng yêu nhóc này quá hay sao, mà nỡ ban cho cái ánh mắt không thể nhẫn tâm từ chối được. May quá lần này rút kinh nghiệm rồi, chứ để như vài lần trước bản thân điên tiết cũng chả biết làm thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
ENHYPEN | Những mẩu chuyện nhỏ ở tiệc trà thời gian
Fanfictionmột bộ fic bảo gồm nhiều fic nhỏ khi mình tham gia project của Yeochin Tea Time và vài lần chưa kể hết... sẽ được bật mí vào những ngày cuối tuần, khi xô bồ đã đi qua, và chúng ta đón nhận lấy bình yên.