Kẻ ba thương vốn chỉ là người bình thường

46 12 0
                                    

/ Đại đội trưởng Lee Heeseung nghe rõ trả lời, tầm vài chục phút nữa, con tàu sẽ được phóng để di chuyển thẳng ra ngoài vũ trụ. Nếu anh phát hiện có sự sống nào bên trong thì nhanh chóng báo về viện kiểm soát, chúng tôi sẽ chuẩn vũ khí để cho nó phát nổ ngay lập tức. /

- Heeseung - 3010 đã nghe rõ, trả lời: tuân theo hiệu lệnh.

1

2

3

/ phóng /

_

Ở một nơi nào đó tại Trái Đất ( hay còn gọi là hành tinh xanh), có một chàng thanh niên độ mười chín tuổi đang đi tản bộ trên quả đồi triền miên chút nắng nhạt, em thong dong thả mình vào làn gió trong xanh, phóng tầm mắt lên bầu trời quang đãng có dải mây mờ nhẹ trôi, thoáng chút đã gần hết quá nửa năm kia, ngày này tháng sau là năm mới rồi đấy.

/ ẦM /

- Chuyện gì vậy?

Sunghoon giật mình, em vội vã tiến đến về phía trước, nơi trước mắt em là một con tàu vũ trụ to lớn vừa mới đáp xuống mặt đất. Trời ạ, đây có phải là mơ hay không? Con tàu người ta hay gọi là UFO trong truyền thuyết đây mà. Em trượt xuống và chạy nhanh về phía nó, núp đằng sau phiến đá mà đâu dám tiến xa hơn, thực sự bất ngờ quá, hmmm, em được tiếp xúc với người ngoài hành tinh kìa.

Rè.. Rè.. .

Cánh cửa bật mở, bên trong từ đâu xuất hiện một sinh thể kì lạ nào đó giống hệt với con người, từ từ bước ra, trông nó đang cầm cái bảng điều khiển màu xanh lá và nhấm nháy thứ gì đó, trông nhìn thì vui mắt thật, nhưng sẽ là nguy hiểm và dại dột khi em mạo hiểm tiến đến gần.

Rách.. .

- Thôi chết rồi...

Sunghoon vội vã cúi người, sinh thể kì lạ kia bị tiếng động làm cho chú ý, nó chậm rãi tiến lại gần Sunghoon, em có thể cảm giác được cái mức độ nguy hiểm đang ngày càng tới gần. Em sợ hãi và muốn chạy trốn, nhưng lỡ chạy thì nó lại đuổi theo em thì sao?

/ Cậu là ai? /

- Tôi... tôi... không hiểu anh nói cái gì cả.

Sunghoon giật mình vội tiến ra xa, em càng lùi thì nó càng bước tới, thực sự khốn khiếp mà, sao em lại nỡ gây ra tiếng động cơ chứ?

/ Tôi quên mất chưa đưa cho cậu cái này /

Sinh thể kì lạ ấy lấy từ trong người một con chíp nhỏ và ném vào người Sunghoon. Nó khởi động trên màn hình xanh lá một dãy kí tự nào đó trông rất là khó chịu. Sunghoon cũng chẳng có ý định chạy thoát thân nữa, vì nhìn trông nó hiền lắm, nó chẳng có gì là nguy hiểm cả. Hoặc bản thân em đã lầm.

- Tôi hỏi cậu là ai?

- Sung... Hoon...

- Cậu là sinh vật nào?

- Thì là con người.

- Ở đây có sự sống không?

- Hỏi gì kì vậy? Dĩ nhiên là phải có sự sống rồi.

Sunghoon vừa dứt lời thì sinh thể kia gật đầu, nó nâng một tấm bảng khác lên và nhấm nháy cái gì đó, ừ thì trông vui mắt phết, nhưng mà vẫn phải cảnh giác nó mới được, nó trông nguy hiểm quá, lỡ động dậy, nó thấy khả nghi có thể giết chết mình ngay.

ENHYPEN |  Những mẩu chuyện nhỏ ở tiệc trà thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ