"Kẻ điên" (mang trong mình một bí mật)

60 9 0
                                    

Thế giới luôn có một suy nghĩ rất bất công: khi ai đó thành đạt, có địa vị, kể cả chẳng còn tình yêu cũng được coi là người bình thường. Kẻ nào nhìn xã hội bằng con mắt " màu hồng ", có cảm xúc lại trở thành một tên điên loạn. Cứ như thế mà chúng ta dần xa cách nhau hơn, cô lập mình và chỉ theo đuổi đến thứ vinh quang ở phía trước, thờ ơ đến những cái nhỏ nhặt, dù cho có là bình yên nhất. Con người đã tạo ra một nơi toàn chiến tranh, sự đấu đá ganh ghét, tàn nhẫn sát hại lẫn nhau, nhiều khi giết người chẳng vì với mục đích tốt đẹp nào. Tiền chỉ là sự thuyết phục ngu xuẩn nhất họ động viên bản thân: con đường mà mình đang đi là đúng.

.

Sim Jaeyoon làu bàu một lúc, trên đống giấy tờ với những dòng chữ lộn xộn tranh nhau chẳng thể đứng thẳng hàng. Anh đưa mắt nhìn ra phía bên kia cửa sổ, qua lăng kính khắc nghiệt của đời người, xã hội có những biến chuyển thật rõ nét, số cổ phiếu tăng cao, thị trường chứng khoán gây ra nhiều tranh cãi lớn, thật khó để bản thân định hình được khía cạnh tốt nhất mà bật lên, dù cho, vị trí anh đang đứng không phải là tệ, thậm chí, nó còn đang rất thuận lợi nữa kìa. Jaeyoon thở dài, rời khỏi bàn làm việc và thong dong bước bộ trên đường phố xa hoa, trời trở tối, gió từ phía Tây thổi vào nóng bức, xoa lên vết thương tâm hồn một vị chát đến cay nồng. Thoáng chốc, anh dừng lại...

" Này, cậu bị điên à? Sao lại mặc chiếc áo dài tay vào mùa này chứ? Không thấy nóng hay sao? "

Chàng trai kia lắc đầu, cậu ta vẫn ngồi bên thềm bậc cửa, tựa đầu ngước lên bầu trời đầy những ánh sao vàng, chiếu bừng một góc chân xanh chợt sáng rực ấy, lặng lẽ mà mỉm cười. Thì ra, người cũng giống như họ, cũng gọi tôi là một " tên tâm thần. ". Nhưng chỉ có điều, tôi vẫn đang thường trực thứ câu hỏi " điên có nghĩa là gì? ". - Đó thức khi bản thân cậu làm những điều khiến cho chính mình hạnh phúc, làm cho cậu an yên giữa chốn đông xô bồ, cởi bỏ lớp ngụy trang giả tạo khắc nghiệt ban ngày, chỉ cho phép bản thân được làm chính cậu thôi hay sao? Vầy thì cậu coi đó là điên hả? Người điên theo cách bình thường nhất, để rồi sau cùng lại vô thức mà tự hỏi " điên có nghĩa là gì? "

Sunghoon không nói gì cả, em cũng chẳng để bản thân đưa ra bất kì lời bao biện nào cho chính hành động của mình. Jaeyoon chỉ kịp buông lấy cái nhìn khó hiểu, anh nhíu mày và lại hòa vào chốn hà khắc dương gian. Trên đời này thật kỳ lạ, tạo hóa đáng trách quá, trong nhịp điệu hối hả đó, ngỡ ngàng chế ra thứ phẩm vừa vô dụng vừa điên rồ. Ấy vậy mà lại giúp anh tìm ra điều bình yên để cứu lấy nhân sinh kia kìa. Anh có ngờ nổi không, chủ tịch Sim Jaeyoon?

.

" Alo, gì vậy? "

" Sim Jaeyoon, tôi muốn thông báo rằng, số cổ phiếu công ty đang giảm mạnh, các tập toàn đầu tư vội vã hủy hợp đồng mà chẳng vì lí do gì. Hmmm... "

" Im đi, đừng có nói dối. "

" Sao tôi phải nói dối anh? Sim Jaeyoon, đáng tiếc quá, anh phá sản rồi. "

.

Sim Jaeyoon đứng khự lại, đồng tử mở to, đôi tay buông thõng xuống như bị gãy thành nhiều phần, tôi cũng đâu có ngờ chứ, đường đường là vị chủ tịch trẻ tuổi với đầy triển vọng lớn ở trong tương lai, giờ đây đã trở thành một kẻ mất đi tất cả, mất gia đình, mất tài sản, mất địa vị, mất luôn cả thứ tình cảm cao đẹp từng giấu kín trong lòng.

ENHYPEN |  Những mẩu chuyện nhỏ ở tiệc trà thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ