Chap 76.

451 36 10
                                    

Có chap rồi, không hài lòng cũng đừng chửi tuôi nha~~~ :)))

Chap 76.

Cảm giác bị bỏ rơi ngày hôm qua tôi tuyệt nhiên không thể nào quên. Giờ thì tôi thấy rất hiểu và cảm thông cho hoàn cảnh của tiểu Linh lúc trước khi bị tôi đối xử như thế, nhưng lại càng cảm thông và đau xót hơn cho tình cảnh bị trả đũa lại của mình. Thật tình là đau hơn bị phẫu thuật cắt…. >”<

-Nghe nói đã tìm được chủ nhân của học bổng du học bên Sing đó.

Mọi người rối rít hết cả lên. Tôi cũng tò mò ai mà tốt phúc quá ta, chắc hẳn phải là một con mọt chính hiệu. Không biết có phải tiểu Quyên không ta?

-Hình như là học viên lớp ***.

Lớp ***??? Chẳng phải lớp tôi đó sao? Không lẽ lại là tiểu Quyên thật? Tôi chạy bán sống bán chết đến lớp của mình để xác định thực hư.

-Này mọi người, nghe nói thành viên lớp mình nhận học…

-Việt Linh à, cậu sướng thật nha, không phải ai cũng có cái phúc đó đâu.

-Không phải kiếp trước cậu có công cứu quốc đấy chứ?

-Thật đáng ghen tỵ.

Tôi như đứng chết chân trước cửa lớp. Những lời tôi nghe và những điều tôi nhìn thấy nghĩa là gì đây? Tiểu Linh nhà tôi…mọi người đang nói gì thế…và tiểu Linh anh ấy…đang cầm cái thứ gì trên tay vậy? Chuyện gì đang xảy ra, chuyện gì, chuyện gì thế chứ???

-A, Bảo Dương kìa!

-Cậu nói với người yêu việc nhận học bổng du học chưa thế?

-Chắc sẽ có nhiều điều để nói đây, hai người tự nhiên nhé!

Rút cuộc cái quái quỷ gì đang xảy ra thế này??? Tôi gần như phát điên trong lòng, ruột gan cứ lộn tung hết cả lên. Sự thật là gì và tôi phải chấp nhận điều gì đây?

Tôi nhìn tiểu Linh bằng ánh mắt nài nỉ mong một sự giải thích, mà không, mong một sự phủ nhận rằng những gì tôi đang nghĩ là không phải, là nhầm lẫn thôi. Nhưng rồi tôi chợt phát hiện ra một sự thật đau đớn hơn cả thế. Tiểu Linh chỉ nhìn lướt qua tôi một cách lạnh lùng. Cái thái độ này rất quen, quen đến nỗi lại thấy nó quá xa lạ. Đã lâu tôi không nhìn thấy cách hành xử xa lạ thế này của tiểu Linh, đó chính là biểu hiện của những ngày đầu chúng tôi gặp nhau, mà nói đúng hơn chính là biểu hiện của lần gặp thứ hai tại tiệm tạp hóa, lạnh lùng, vô tình và xa lạ đến tê tái. Chuyện gì thế này???

-Tiểu Linh à…

Tôi không cất nổi thành lời, câu nói cứ đọng lại nơi cổ họng mà chỉ mình tôi nghe thấy.

[Full] Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ