Chap 36. (Mác rating 16+!!! Warn!!!)
-Cô ấy là bạn gái mình!
Thật lòng tôi rất muốn câu nói đó là thật lòng, là câu nói của một người con trai dành cho một người con gái.
Bỗng nhiên tôi thấy đau lòng ghê gớm, đau vì cảm thấy bất công khi số mệnh đã biến anh ấy trở thành một người con trai không hoàn hảo, đau vì tôi hoàn toàn không thể yêu anh ấy với tư cách thật sự của mình là một người con gái. Đau như bị một loài gặm nhấm gặm nát dần tâm can.
Anh ấy giới thiệu với người anh ấy yêu rằng tôi là bạn gái anh ấy để anh ấy bởi cảm giác đau lòng, cũng để người anh ấy yêu yên lòng và không phát hiện ra con người thật của anh ấy. Toàn bộ những việc anh ấy đang làm, những lời anh ấy đang nói hoàn toàn không có chút nào vì tôi hết. Ngay từ lúc tôi thành hình ảnh như thế này anh ấy cũng không phản đối gì. Anh ấy hoàn toàn không vì nghĩ cho tôi. Cảm giác bi quan lại quay trở lại. Toàn thân tôi bỗng run lên.
Tôi không còn nghe thấy gì nữa cả, đau đầu và choáng váng, không hẳn vì cơn sốt nữa, vì tôi thấy đau lòng và tuyệt vọng. Lúc nào cũng là vì tôi quá chân thành và yêu người ta quá nhiều. Đáng lẽ ra tôi không nên dùng tình yêu của một người để xoa dịu nỗi đau của một người khác, không nên, không nên chút nào.
Tôi bừng tỉnh, buông vội tay tiểu Linh ra.
-Thằng này kiếm được nàng người yêu xinh thế này mà giờ mới nói ra là thế nào, bạn bè thân thiết mà...
-Xin lỗi!
Tôi cáo lỗi và chạy vội vào nhà vệ sinh, tôi không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục che giấu tâm trạng. Tôi cần phải trấn tĩnh lại bản thân.
Tôi tự tin rằng bản thân là người có khả năng chịu đựng cũng như kiềm chế rất tốt, dẫu đang đau đến chết đi sống lại tôi vẫn có thể tươi tỉnh mỉm cười như mình đang thực sự vô cùng hạnh phúc, đôi lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng chính bởi bản thân là một con người như thế. Nhưng chính bởi như thế mà tôi khó chấp nhận sự thật hơn những người khác, càng mạnh mẽ che giấu lại càng yếu đuối và cứng đầu.
Nhưng hôm nay, bản thân tôi đã không thể vô tình trước việc Dương Việt Linh đang lợi dụng tôi ra mặt, tôi vốn dĩ chỉ là sự lựa chọn cuối cùng cho việc anh ấy vực dậy khỏi nỗi đau. Ừ, chính tôi cũng dùng cách đó với anh ấy, tôi không có quyền kêu gọi sự bệnh vực cho bản thân càng không có tư cách trách cứ anh ấy, nhưng đau lòng và giận dỗi là vẫn có thể cơ mà. Tôi buồn và thấy chán ghét là điều tôi có quyền và có đủ tư cách để làm.
Tôi không nghĩ mình lại dễ dàng yêu Dương Việt Linh đến như thế, chỉ từ tò mò, thích thú, thương cảm rồi dần chuyển sang tình yêu, nhanh chóng và có vẻ hợp lí nhưng tôi lại khó chấp nhận điều đó. Tôi cũng chẳng ngờ tình yêu giờ với mình lại thực dụng và khuôn khổ đến vậy. Là tôi sai hay là cuộc đời đã bắt ép tôi phải làm sai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!
General FictionSuy nghĩ của nữ chính đôi lúc sẽ làm bạn thấy khó hiểu và không ưa nhưng cách cô ấy hi sinh cả giới tính để có được tình yêu của mình liệu mấy ai hiểu và cảm thông cho được? Bởi người cô yêu không phải một người con trai với trái tim bình thường, n...