Chap 51.

743 28 3
                                    

Chap 51.


Nhìn thấy sự phấn khích của anh ấy khi tôi giữ lại, tôi càng thấy đau lòng hơn.


Tôi biết tình cảm đơn phương càng đau khổ càng khó quên, chính tôi cũng như thế, tính đến hiện tại tôi cũng không dám chắc mình đã hoàn toàn quên tình cảm của mình dành cho Nguyên, giờ nghĩ lại những kỉ niệm cùng cậu ấy tôi vẫn còn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ cơ mà, bởi thế, tôi càng thêm bất an khi biết tiểu Dương cũng không thể mãnh mẽ đến mức có thể quên hết tất cả. Tôi và Nguyên là bạn, dù tôi có đau khổ, rồi lại trở lại bình thường thì chúng tôi cũng sẽ mãi là bạn và bởi thế cảm giác đau khổ sau này sẽ dễ dàng vơi dịu dần. Nhưng với tiểu Dương khác, với lớp trưởng, cô ta lúc trước ghét tiểu Dương và nghĩ tiểu Dương là tình địch của mình, mãi mãi tiểu Dương sẽ nghĩ mình bị từ chối và không bao giờ được chấp nhận và đau càng thêm đau, sự đau đớn còn dai dẳng và day dứt hơn của tôi nhiều, vì cuối cùng sau chuyện tình đơn phương đổ vỡ cái duy nhất mà tiểu Dương có chỉ là sự cô đơn và tuyệt vọng. Tôi chí ít vẫn còn tình bạn. Đó chính là điểm khiến tôi càng thấy bất an về tiểu Dương hơn. Thực sự nếu là tôi, mãi mãi tôi cũng chẳng thể quên được người đó.


Chắc tiểu Dương đã rất mất công để chuẩn bị bữa tối chu tất thế này, nếu tôi cứ để anh ấy về có phải tôi quá vô tình rồi không?


Vẫn là xúc xích. Hiện tại vì anh ấy, vì Mai, vì Nguyên và cũng vì tôi, tôi đã tập thích trở lại thứ đó, nhưng giờ tự nhiên lại thấy mình làm thế là vô ích.


-Không ăn à? Tưởng em ăn được cái đó rồi chứ? bữa trước cháy đen thui còn ăn được cơ mà.

-Bữa đó khác.

-Có gì khác?


Lúc nào cũng phải vặn vẹo tôi cho đến khi nghe được câu trả lời mình muốn mới thôi. Đồ phiền toái!


-Khác thì khác, sao anh hỏi nhiều thế nhỉ? Anh nhanh đi rồi về.

-Đã thế không về nữa.

-Gì?


Tâm trạng tôi còn chưa ổn định đã chọc tức tôi rồi. Đúng là đáng chém cho cái đứa ngu xuẩn nào thương tình giữ tên này ở lại.


Ăn xong.


-Để anh rửa bát cho.

-Thôi không cần, về đi.

-Sao cứ đuổi anh hoài vậy?

-Hôm nay em rất...

-Anh biết, anh biết hôm nay em rất mệt, anh chỉ muốn giúp em vui hơn thôi.

-Đã nói không cần.


Tôi đã đuổi không biết bao nhiêu lần rồi, giờ còn đem cái trò rửa bát ra mà chối từ lần nữa. Tiểu Dương mà còn cứ ở đây rồi khiến tôi phải bối rối thì tôi sẽ rất khó nghĩ mà không biết phải giải quyết chuyện của mình thế nào nữa đâu. Xin anh, về mau đi.

[Full] Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ