Chap 62.

604 27 2
                                    

Chap 62.


Tôi phải đến gặp tiểu Linh và nói cho anh ấy biết.


Pippppppppppppppp!!!


Tim tôi như ngừng đập khi âm thanh rất chói đó vang lên đồng thời tôi chựng lại, đầu óc rỗng không.


Tôi như kẻ điên đứng chết chân giữa đường, không biết trên mặt tôi lúc này có biểu hiện gì, có lẽ là không gì hết, một gương mặt ngu độn và ngớ ngẩn.


-Muốn chết sao mà đi đứng thế hả?


Muốn chết sao? Không, tất nhiên là không muốn. Tôi sao có thể, tôi mà chết thì tiểu Linh của tôi phải làm sao? Tôi mà chết thì tình yêu của tôi sẽ ra sao? Tôi sao có thể chết.


Tôi bước lại lên vỉa hè, cái mặt vẫn nghệt ra.


Đúng rồi, chính là cách này, chính là nó. Có cách giải quyết rồi, đây cũng sẽ là lúc để tiểu Linh biết được giá trị của tôi, biết được việc giữ lấy tôi quan trọng như thế nào.


Tôi rút vội điện thoại và gọi cho ku Tài.


-Nhàn à, anh chết rồi!

-Cái gì vậy? +_+

-Anh chết rồi.


Tôi lặp lại như một cái máy. Con nhỏ có vẻ bất bình tĩnh quát lên làm tai tôi nhoi nhói.


-Nè, ăn nói cho hẳn hoi.

-Lần này anh có hạnh phúc hay không tất cả đều phụ thuộc vào mày đấy.

-Gì vậy?


Tôi trở lại bình thường, nở nụ cười đen tối, nhưng con nhỏ có nhìn thấy đâu. Kệ, cứ cười chớ. ^-^


-Gọi cho tiểu Linh ngay đi, bảo là anh sắp chết rồi, không đi viện mà chỉ cần anh ấy đến chăm sóc thôi, diễn cho tốt vào, anh tin tưởng vào mày đấy.

-Giở trò gì thế hả?


Đến là điên tiết, nói đến thế mà không hiểu à?


-Bảo thì làm đi nói lắm thế!!! >"<

-Ai cần ai giúp mà hách thế hả? >"<

-Làm nhanh đi!


Rồi tôi giập máy và chạy vội về nhà, phải làm điệu bộ đáng thương nhất có thể. Lần này tôi sẽ tin vào tình yêu của mình, yêu tôi đủ để rời bỏ tôi để tôi được hạnh phúc thì tôi dám chắc anh ấy sẽ không ngần ngại mà tới, liên quan đến sự sống còn của tôi cơ mà. Tôi đánh cược bằng cả mạng mình cho việc này.

[Full] Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ