Chap 55.

696 26 4
                                    

Chap 55.


Tiểu Dương anh ấy nghỉ học đã mấy ngày nay rồi. Từ đầu năm học anh ấy đã nghỉ quá nhiều, và dường như tất cả đều do tôi. Tôi rất thương anh ấy, nhưng tôi không thể làm gì hơn được nữa. Chắc anh ấy đang rất đau khổ.


-A, Dương Việt Linh!


Hà Kim Quyên, tôi bắt đầu thấy ớn lạnh khi nhìn thấy cô ta, cái nụ cười ghê gớm và giả tạo.


Tôi không quan tâm mà bỏ đi.


-Này, tôi gọi cậu không nghe thấy sao?


Tôi dừng lại nhưng cũng khôg nói gì.


-Bảo Dương ốm cậu biết chứ?


Tôi nhìn cô ta với ánh mắt thù hận, là ai đã bảo tôi rời xa anh ấy giờ còn bảo tôi phải quan tâm anh ấy nữa.


-À, tôi quên, cậu giờ không còn liên quan đến cậu ấy nữa.


Đồ điên!


Tôi bỏ đi lần hai.


Cô ta lôi kéo tôi lần hai.


-Cậu không nghĩ lí do khiến cậu ấy bệnh là do cậu bỏ rơi cậu đấy chứ?


Tôi vẫn không muốn mở lời. Đáp trả lại con người này tôi thấy không đáng, phí tổn năng lượng.


-Cậu không phải là lạnh lùng như mọi người vẫn nói mà là khinh người.


Tôi sao kệ tôi, không phải là việc cô có thể phán xét hay chê trách.


Tôi đang định bỏ đi nữa thì cô ta lại không ngần ngại lôi kéo lần ba.


Trong đôi mắt cô ta, chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy tràn ngập sự tự mãn của kẻ chiến thắng và thái độ khinh bỉ với kẻ thua cuộc. Rất nhanh tôi rùng mình với ánh mắt tự cao tự đại đó.


-Lời tỏ tình của cậu khiến Bảo Dương bệnh mất một tuần, theo cậu lời xin lỗi của tôi sẽ ảnh hưởg đến cậu ấy bao lâu?


Tôi phát hiện ra một con đường tắt cho mình, con đường tắt để hạ uy Hà Kim Quyên lúc này.


-Cô đang nói dối sao?

-Sao?


Y như dự đoán của tôi, ánh mắt cô ta chuyển đục, nét mặt có phần biến sắc không rõ nét nhưng rất nhanh khiến tôi chú ý ngay lập tức. Biểu hiện của việc bị nói trúng tim. Cô ta đang nói dối gì đó.

[Full] Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ