Phụ chap 1. Lễ cưới

620 37 23
                                    

Chỉ còn những tháng vui vẻ hạnh phúc và... bá đạo. :)))



Phụ chap 1. Lễ cưới


Trời ơi, đây có phải tâm lí của một cô dâu không hả? Sao... tim tôi... đau... chẳng đau tẹo nào. +_+ Không một chút lo sợ hay hồi hộp chi sất.


Người ta nói có cái triệu chứng gọi là "tâm lí hoang mang trước hôn nhân". Nhiều cô dâu đã chạy trốn trong lễ cưới chỉ vì lo sợ việc kết hôn và sống đời sống hôn nhân. Nhưng sao tôi thì thấy vô tư quá chừng. Ờ thì đó là tính cách của tôi nhưng mà...nó cứ kì lạ kiểu đếch gì ấy!


-Sao em có vẻ lo lắng vậy hả?


Anh ấy lại còn hỏi thế chứ? =_=


-Đùa, em cũng muốn lo lắng lắm đây.

-Thì em đang lo lắng đấy thấy chưa?

-Cho xin đi, em đang lo lắng tại sao mình lại không có chút lo lắng gì hết á!

-Thế hả? ^-^ Em có biết lí do tại sao không vợ ngố?


Cái gì??? Vợ ngố ấy hả??? Anh ăn phải gan ngỗng sao?


Tôi nhăn mặt hỏi.


-Tại sao?

-Vì em muốn lấy anh quá đến nỗi chỉ thấy háo hức và vui sướng thì sao có thể lo lắng trước hôn nhân được chứ? Có ai lo lắng khi ham muốn quá lớn lao không?


Tôi kinh ngạc trước khả năng phân tích tâm lí của tiểu Linh.


-Anh đi theo tâm lí cũng được đấy.

-Để mà sạt nghiệp à?

-Sao?

-Tâm lí em đơn giản còn đoán được chứ người khác anh đoán sao, bằng niềm tin à?

-Ừ, niềm tin của anh không đáng một xu cơ mà, sao có thể lấy nó mang ra mà kiếm tiền được.

-Này cô kia...


Tiểu Linh cau có đang định xông tới xử gọn tôi thì may quá có quân đến cứu cánh.


-Kìa, hai người chuẩn bị làm vợ chồng sống cùng nhau đến nơi rồi mà còn không nhịn nổi thêm chút nữa mà tách nhau ra được hả?


Cả lũ bạn của tôi cùng tiểu Linh ùa tới mở lời chòng ghẹo, làm tôi khó xử quá. Tất cả là vì tiểu Linh không sao tách ra khỏi tôi được. Lúc nào cũng chỉ muốn được ở bên cạnh nhìn ngắm cô vợ tương lai xinh đẹp của mình mà thôi. =]]


-Xin mời chú rể ra ngoài!

-Này... vợ tôi mà...

[Full] Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ