Hôm nay Dư Cảnh Thiên có cảnh quay tình cảm với một tỷ tỷ. Nhân vật của cậu là thực tập sinh, sau khi thi đỗ vào công ti giải trí thì phải chia tay bạn gái. Cảnh chia tay diễn ra ở công viên giải trí sau khi nhân vật nam đưa bạn gái đi chơi về.
Cảnh Thiên từ nhỏ đã đi làm thực tập sinh xa xứ, sự kính nghiệp không cho phép cậu có tình cảm với bạn gái nào. Chưa từng hẹn hò thì diễn cảnh tình cảm mùi mẫn kiểu gì? Còn là cảnh chia tay nữa chứ. Cậu ngồi một góc ôm kịch bản lắc đầu nguầy nguậy. Tự nhiên bóng hình La Nhất Châu lướt qua khiến cậu nảy ra một ý tưởng. Tên họ La kia không phải là sinh viên hạng ưu trương Trung Hí sao, nhờ anh ta giúp là được rồi.
- Thầy La, giúp tôi một chút được không?
Nhất Châu thấy cậu gọi cũng nhiệt tình đến ngồi cạnh:
- Chuyện gì thế?
Cậu chìa tập kịch bản ra, chỉ vào phân đoạn chia tay nói:
- Đoạn này, anh tập thử với tôi đi.
Anh đọc qua nội dung kịch bản miệng á khẩu. Cảnh Thiên thấy thế bèn ra chiêu làm nũng. Cậu lắc tay anh:
- Đi mà, Nhất Châu ca ca, giúp em đi.
Tuyệt chiêu làm nũng này chưa bao giờ lỗi thời. Cậu áp dụng thành thạo đến mức trăm trận trăm thắng rồi. Từ Sâm ca, thầy Tuyển đến Tân Trì đều chịu không nổi. Đúng như dự đoán, tên họ La nhanh chóng đầu hàng nhận lời giúp cậu, nhưng mà tại sao mặt lại đỏ thế kia?
- Được rồi, từ nay gọi anh là Nhất Châu ca ca thì anh sẽ giúp em.
Cảnh Thiên không suy nghĩ gì mà gật đầu. Dù gì cậu cũng kém hơn người ta 2 tuổi, gọi hai tiếng "ca ca" cũng không coi là mất mặt.
- Anh diễn mẫu một lần nhé.
Nhất Châu tay phải nắm lấy một tay cậu đặt lên tim mình, tay kia áp vào má nâng mặt cậu lên để cho mắt hai người đối nhau. Cậu thấy có vẻ sai sai, hình như mình đang đóng vai nữ. Thôi kệ người ta đã chịu dạy thì mình cũng nên biết điều một chút.
Bàn tay Nhất Châu về tổng thể to hơn tay cậu một chút cho nên bây giờ bàn tay cậu miễn cưỡng nằm lọt trong lòng bàn tay anh. Ngón tay cậu khẽ động đậy, cậu có thể cảm nhận rõ nhịp tim của người kia đập vững chãi. Bàn tay của Nhất Châu đặt trên mặt cậu cũng khẽ động, qua làn da mềm cậu có thể cảm nhận được độ ấm bao phủ rất dễ chịu. Nơi đáy mắt anh tràn ngập hình bóng cậu, đôi đồng tử trong vắt như tấm gương pha lê giam giữ khuôn mặt thiếu niên non nớt.
Chưa bao giờ cậu nhìn kĩ đôi mắt của tên họ La này đến thế. Cậu bỗng nhớ ngày trước khi tham gia chương trình tuyển chọn nọ có trò chơi nhìn mắt đoán người. Rất nhiều anh em ở Đại Xưởng năm đó nhận nhầm hai người với nhau, đến đạo diễn cũng đóan không đúng. Rõ ràng mắt cậu một mí nhưng ở một góc độ nào đó lại có thể nhìn thành đôi mắt hai mí của La Nhất Châu.
Cảnh Thiên thực sự đang vừa nín thở vừa nhìn vào đôi mắt người trước mặt, cảm giác cậu đang chìm trong một biển hồ yên ái mà thứ duy nhất phản chiếu là cảnh trời trong xanh.
- Mình chia tay đi.
Câu nói phát ra như ngòi nổ phá vỡ tất cả. Mí mắt khẽ chớp đem mọi thứ ẩn sâu trong đáy mắt nghiền nát. Cảnh Thiên cảm nhận tấm gương pha lê phản chiếu khuôn mặt cậu tan vỡ khiến từng mảnh kính sắc nhọn vương vãi. Khó thở quá! Cậu tưởng như những mảnh thủy tinh kia đang thi nhau cứa vào trái tim non mền kiến nó ứa máu. Mặt hồ xinh đẹp nọ cũng trào từng đợt sóng bị bầu trời phủ một màu u ám.
Cậu đơ người, khuôn miệng đóng mở mà không một âm thanh nào phát ra. Ánh mắt Nhất Châu vẫn chú mục vào cậu không chớp. Trong lòng bỗng nổi lên một nỗi sợ kì lạ, như thể cậu chỉ cần nói một tiếng thôi thì những hoang tàn ẩn dấu trong đáy mắt người con trai trước mặt sẽ bị cơn gió làm biến mất không dấu vết, trong ánh mắt ấy hình ảnh cậu sẽ không tồn tại. Bây giờ dù chỉ còn là chút bóng hình vỡ tan cậu vẫn muốn níu giữ.
Cảnh Thiên không biết cậu và Nhất Thiên đã ngồi trong tư thế này bao lâu. Chỉ khi tiếng đạo diễn vang bên tai thì cậu mới giật mình đẩy anh ra:
- Hai người đang làm cái gì đấy?
Cậu gãi đầu, cười chữa ngượng:
- Em đang nhờ Nhất Châu ca diễn tập cảnh chia tay.
Đạo diễn nhướng mắt:
- Làm gì có phân cảnh này. Cậu muốn tự thêm à?
Cảnh Thiên lật tung tập kịch bản, gãi đầu. Thật sự cảnh chia tay không có chi tiết vừa rồi. Nhân vật nam chỉ đơn giản cầm tay nhân vậy nữ rồi cúi đầu nói lời chia tay thôi. Ủa rồi thế từ nãy đến giờ tên họ La kia dạy mình cái gì vậy? Hại cậu đau cả tim. Dư Cảnh Thiên dù giận đến run người cũng chẳng thể làm gì, cái người gây chuyện kia đã chạy đi đâu mất rồi?
.
.
.
Dư Cảnh Thiên sau ngày hôm đó bị ám ảnh sâu sắc bởi ánh mắt của La Nhất Châu. Thỉnh thoảng nửa đêm cậu còn giật mình tỉnh giấc khi ánh mắt vụn vỡ nọ lướt ngang qua giấc mơ. Cậu vẫn biết đôi mắt Nhất Châu rất có thần. Chẳng phải trong tiết mục "Người Thuần Hóa" anh ta nhờ diễn xuất ánh mắt mà thu phục được tất cả nhà bình chọn trở thành MVP toàn hiện trường sao? Cảnh Thiên với tinh thần học hỏi cao hạ quyết tâm học diễn xuất bằng ánh mắt. Thế là ba ngày liền cậu tìm tất cả các phim có La Nhất Châu tham gia diễn xuất mà đem cày toàn bộ đoạn cut. Cậu cố zoom cận cảnh ánh mắt của người nọ. Đôi mắt như ẩn chứa linh hồn mang tất cả tình cảm nhẹ nhàng chuyển hóa đến sống động. Tuy nhiên cậu không tìm thấy ánh mắt hôm ấy anh nhìn cậu, ánh mắt lạc lõng và cô độc như thể cả thế giới sụp đổ. Cậu gần như đã từ bỏ cho đến khi tìm được một chiếc fancam trong cái siêu thoại nọ. Bối cảnh ở Đại Xưởng năm xưa, anh mặc bộ đồng phục màu đen, đội mũ lưỡi chai che kín mặt. Thứ duy nhất nổi bật trên người con trai là mái tóc đỏ rực. Thú thật ban đầu cậu còn tưởng đấy là mình cơ. Nhưng mà chưa thấy anh nhuộm màu này bao giờ, có lẽ lúc ấy cậu rời đi rồi. Hầu hết cả video Nhất Châu chỉ cúi đầu chẳng rõ mặt, chỉ có một đoạn anh tự nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một cái cây, lúc ấy mới lộ ra đôi mắt hơi sưng. Cậu nín thở dùng ngón tay zoom to màn hình điện thoại. Tìm thấy rồi, chính nó!
Trong lòng cậu tự nhiên nổi lên một trận cồn cào. Tại sao Nhất Châu lại có biểu cảm này? Lúc ấy anh đâu phải diễn cho ai xem. Chẳng lẽ cậu đã bỏ lỡ điều gì rồi?
Hôm sau Cảnh Thiên mang ôm một đống thắc mắc đi hỏi chính chủ họ La thì chỉ nhận được một cái lắc đầu:
- Anh không diễn, từ đầu đến cuối đều là thật.
Dư Cảnh Thiên tự hỏi là cô nương nào khiến "bạn trai quốc dân" La Nhất Châu tổn thương sâu sắc đến vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[PDDC] Hôm nay Dư idol và La diễn viên có bất hòa không?
FanficCouple: Phong Dư Đồng Châu (La Nhất Châu x Dư Cảnh Thiên) Truyện có yếu tố nam x nam Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật. Không ship CP này vui lòng quay xe. Ổ bình yên này không tiếp war. Cảm ơn.