Chương 11

788 109 12
                                    


Đầu tháng 9, hôm nay là tiệc sát thanh của bộ phim. Sau hơn 4 tháng cuối cùng đoàn phim cũng có thể đóng máy. Sau tiệc chiêu đãi thì mấy người trẻ trong đoàn cao hứng kéo nhau đi đến một quán pub riêng tư để uống tiếp. Phải nói lần đầu nhập đoàn phim của Cảnh Thiên có chút may mắn, gặp được toàn đồng nghiệp tốt. Cậu ngay lập tức đồng ý. Nhất Châu cũng không thể làm người lẻ loi đành đi theo. Tửu lượng của Dư Cảnh Thiên vốn rất tốt là người duy nhất trong đoàn vẫn còn tỉnh táo. Cậu dù gì cũng là đứa trẻ được nuôi dưỡng ở nước ngoài, cuộc sống phóng túng hơn một chút cũng là điều dễ hiểu. La Nhất Châu thì hoàn toàn ngược lại, xuất thân trường quân đội từ bé đã được rèn vào kỉ cương. Sau khi chuyển sang hệ dân sự thì có thoải mái hơn nhưng bản tính nghiêm túc khó bỏ, anh đối với đồ uống có cồn tránh được bao nhiêu thì tránh. Hậu quả là hôm nay uống được vài chén đã không tỉnh táo nổi. Vì để đảm bảo cẩu tử không săn được hình cả bọn nhất trí bao cả dãy phòng nghỉ trong pub luôn. Cảnh Thiên đành nhận trách nhiệm người tốt đưa tên bộ đội kia về phòng. Cậu oằn người lên cõng một cái thân hình 1m85 đến mệt bở cả hơi tai. Tên này lúc đầu thì rất ngoan nhưng vừa vào phòng thì lại giở chứng quậy loạn cả lên.

Cảnh Thiên vừa quăng Nhất Châu lên giường quay người định rót cho anh ít nước thì tay bất ngờ bị nắm chặt lại. Người trên giường mê man:

- Tony...đừng đi.

Cậu vừa gỡ tay anh, vừa nhẹ giọng an ủi:

- Không đi. Chỉ là rót một ít nước thôi.

Nhất Châu giường như không nghe cậu nói gì, giật mạnh tay kéo cậu ngã trên người mình. Thậm chí còn thừa cơ hội người bên trên đang bất ngờ mà ôm chặt.

Tư thế bây giờ của hai người khiến cho Cảnh Thiên không biết phải làm sao. Cậu đang nằm trên người anh, hai tay bị khóa chặt bởi lồng ngực của hai người, chân không có lực để đứng dậy, cả người bị người ta ôm lấy, mặt hai người cách có vài cm. Cậu cố giãy dụa nhưng không ăn thua. La Nhất Trục toàn thân là cơ bắp có khác.

Mặt Cảnh Thiên bị hơi thở nóng bỏng của Nhất Châu trêu đùa vừa nóng vừa ngứa. Cậu cũng chẳng thể đưa tay lên gãi, đành nín lại đợi người kia ngủ say rồi buông ra thôi.

Tự nhiên đôi mắt đang nhắm nghiền của Nhất Châu mở to, ánh mắt mang theo hơi nước vừa mê mang vừa dụ hoặc. Cậu chăm chú ngắm đôi mắt ấy từ khoảng cách gần, đáy lòng bắt đầu gợn sóng. Chết tiệt! Hắn có thể thôi dùng biểu cảm ánh mắt khiến cậu loạn tim được không vậy? Mải mê chìm trong đáy mắt của người nọ khiến cậu buông mọi phòng bị. Đến khi môi truyền đến xúc cảm mềm mại cậu mới giật mình nhận ra: La Nhất Châu đang hôn cậu!

Cậu cử động cổ muốn thoát ly thì gáy bị túm lại ấn xuống. Cậu âm thầm kết luận La bộ đội khi tỉnh đã mạnh khi say chính là cầm tinh con bò không địch lại được.

Tên họ La kia đưa lưỡi định cạy mở khoang miệng nhưng cậu kịch liệt từ chối mà mím chặt môi. Anh như mất bình tĩnh cắn mạnh xuống môi dưới khiến cậu ăn đau mà mở miệng. Cơ hội vừa tới đầu lưỡi đã chen vào khiêu khích. Cảnh Thiên nóng máu, lão tử thế mà phải chịu ủy khuất à? Đừng hòng. Cậu không giữ ý nữa mà mạnh mẽ đáp trả. Môi lưỡi triền miên một hồi tạo ra những âm thanh nghe thôi đã đỏ mặt.

Phải nói kĩ thuật hôn của hai người đều vô cùng tốt. La diễn viên thì không nói làm gì, dù gì thì người ta cũng là diễn viên. Đóng cảnh hôn cũng là kính nghiệp. Dư thiếu xuất thân gia môn, trên tình trường vốn không phải tay mơ.

Hai người kết hợp hôn đến thoải mái bốn phiến môi dây dưa không dứt. Cảnh Thiên vươn tay vừa nghịch tóc người nọ vừa thưởng thức tư vị whisky còn sót lại trong khoang miệng anh. Cậu nghĩ mình say rồi.

La Nhất Châu hôn một hồi rồi lăn ra ngủ, lúc này cậu mới có thể thoát ra. Cậu nhìn người con trai đang say ngủ khẽ thở dài. Cậu giúp anh tháo giày, đắp chăn rồi ra khỏi phòng.

Dư Nhất Châu nghĩ cậu cần thời gian nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ với Nhất Châu. Sự việc đã đến nước này dù cậu thẳng băng cũng không thể giả mù được nữa. La Nhất Châu thích cậu. Không phải là tình anh em, mà là tình yêu đôi lứa.

Ra khỏi pub, cậu gọi một chiếc taxi đi đến một khách sạn của anh trai. Đây là nơi cậu thường trốn mỗi khi phải suy nghĩ về việc gì đó. Cậu thông báo cho anh Phong một tiếng để hủy tất cả lịch trình 3 ngày tới cũng dặn anh mang đồ dùng đến cho cậu.

Dư Cảnh Thiên không phải lần đầu được đàn ông theo đuổi. Cậu ở nước ngoài rất thoáng về vấn đề giới tính, bạn cậu cũng có người thuộc giới tính thứ ba. Tuy nhiên lần nào cậu cũng từ chối thẳng thừng. Cậu không nghĩ mình sẽ thích đàn ông, nhưng mà người này là La Nhất Châu. Cậu thừa nhận hảo cảm của cậu với anh cực kì lớn dù chuyện này có xảy ra cậu vẫn muốn duy trì mối quan hệ này.

Câu hỏi duy nhất mà cậu băn khoăn lúc này là: cậu – Dư Cảnh Thiên có thích La Nhất Châu không?

Dư Cảnh Thiên rất kính nghiệp, từ trước đến nay dù có bị thương bầm dập hay ốm tơi tả đều sẽ lên sân khấu. Đột nhiên xin nghỉ như vậy chắc chắn là có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Anh Phong dù có lo lắng cũng không dám hỏi nhiều chỉ lặng lẽ giúp cậu sắp xếp công việc, bảo mật thông tin.

Cậu nghiêm túc dùng ba ngày để suy nghĩ về một vấn đề duy nhất. Cẩn thận dùng trí nhớ của mình điểm lại những mốc quan trọng.

Nhất Châu có thả thính cậu không? Có, ngay từ đầu đã bộc bạch rất nhiều từ ẩn ý đến công khai. 

Nhất Châu đối xử với cậu có khác không? Có, từ việc không ngại gần gũi, sẵn sàng bảo hộ đến cả ánh mắt cũng chú mục lên người cậu.

Vậy cậu có nhận ra không? Có, lộ như vậy sao cậu có thể không nhìn thấy, cậu đâu ngốc. 

Cậu có phản đối không? Không thậm chí còn có chút yêu thích sự nuông chiều mập mờ này.

Dư Cảnh Thiên kết luận: Cậu đích xác là đã bị bẻ cong. Người bẻ cong cậu là đối thủ - La Nhất Châu.

---------------

Dư Cảnh Thiên: Em không ngốc. Em chỉ né thính cực đỉnh thôi. Các chị úp mặt vào tường kiểm điểm đi nào!

[PDDC] Hôm nay Dư idol và La diễn viên có bất hòa không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ