Chapter 2

258 23 0
                                    

Hijikata gập người xuống, ôm bụng. Cơ thể anh nóng như thiêu như đốt, ruột gan anh quặn lại như thể có bàn tay ai kéo nó ra nhào nặn, rồi còn rắc muối ớt lên nữa. Và thêm vào đó là những cơn đau nhức đến tận óc vùng hạ bộ. Anh cắn răng, cố giữ cho đầu óc được tỉnh táo nhưng ý thức của anh cứ trôi tuột đi.

Hijikata thở hổn hển. Việc đầu tiên anh cần làm là tìm chỗ nào đấy kín đáo. Không có nhiều lưu manh là alpha lắm. Hầu hết bọn chúng chỉ là những tên beta tầm thường không có cả sức mạnh lẫn đầu óc của alpha nên mới đi lăn lóc đầu đường xó chợ. Nhưng biết đâu... Biết đâu lại lẫn một tên alpha trong đám đấy. Hijikata bực bội nhớ đến thằng cha tóc bạc chủ Tiệm Vạn Năng. Rõ là một gã vô tích sự ăn không ngồi rồi. Thế mà hắn lại là alpha, thật chẳng xứng đáng chút nào.

Hijikata khó nhọc lê từng bước đến cái nhà kho bỏ hoang mà tuần trước Shinsengumi đã sát phạt. Lũ Nhương Di ở đó đã bị đuổi đi hết, nên chỗ đó có thể coi là an toàn, hay ít ra là an toàn hơn cái nơi anh đang đứng đây. Anh dựa vào tường thở lấy hơi. Gần như phải mượn đến toàn bộ sức nặng của cơ thể Hijikata mới kéo được cánh cửa gỗ ra, việc mà bình thường anh có thể làm bằng một ngón tay, còn là ngón tay út.

"Chết tiệt." Hijikata nhủ thầm. Sớm biết thế này anh đã uống thêm nhiều thuốc ức chế một chút. Có điều anh cũng hơi nghi ngờ việc thuốc ức chế có thể phát huy hết hiệu quả của nó. Hijikata biết cơ thể mình bắt đầu có dấu hiệu nhờn thuốc. Anh đã uống nhiều hơn lượng được kê của bác sĩ, và thậm chí còn nhiều hơn nữa để che giấu mùi omega đặc trưng trên người mình.

Bên ngoài bỗng có tiếng lách tách, rồi hàng vạn những giọt nước rơi xuống. Mùi đất ẩm ngai ngái xông lên mũi anh, đằng xa có tiếng sấm ì ầm. Hijikata khẽ thở phào. Mưa sẽ làm nhạt đi mùi hương của anh, khiến pheromone của omega trên người anh trở nên khó nhận biết hơn.

Anh bồi hồi nhớ lại những ngày xưa cũ. Hijikata không phải người thích lưu luyến quá khứ, thế nhưng, chỉ đêm nay thôi, khi thân hình nóng rực của anh bị bóng tối và sự cô đơn bủa vây, anh tự cho phép mình hồi tưởng lại những ngày ấy. Những tháng ngày bình yên và lặng lẽ. Khi anh còn chưa biết mình là omega, chưa phải khổ sở ôm bí mật như quả bom nổ chậm này hàng đêm, chưa phải lo rằng một mai thức giấc, quả bom nổ tung, thế giới quanh anh xoắn vặn, làm sụp đổ tất cả những gì anh đã tốn công gầy dựng.

Thần trí Hijikata bắt đầu trở nên mơ hồ. Giờ đây tất cả những gì anh có thể làm là chờ cho cơn phát tình chấm dứt và hi vọng không ai phát hiện ra chỗ này.

"Sầm."

Cánh cửa gỗ mở ra. Hijikata vừa chửi thầm trong lòng vừa chớp mắt trước ánh sáng đột ngột. Cầu mong người đó là beta. Beta không thể cảm thấy pheromone, vì vậy Hijikata có thể lấp liếm rằng bản thân đang bị thương hay gì đó. Anh căng mắt nhìn người vừa mới bước vào. Ôi thần linh ơi.

Và đầu anh kêu "oành" một tiếng.

Hijikata còn không đủ sức mà nhấc mình lên. Và dù thần trí không còn rõ ràng nhưng anh vẫn cảm nhận được rất rõ một mùi hương phảng phất trong không khí. Một mùi hương dịu dàng, dù chỉ nhẹ nhàng thoang thoảng nhưng lại đè lên lồng ngực anh một áp lực nặng nề.

[OkiHiji] Trong vòng tay của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ