Chapter 5

207 24 3
                                    

Trong tình huống nào người ta sẽ ngoảnh lại nhìn mông mình khi đang đi nhỉ ?

Hijikata bước chầm chậm trên phố, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra cách nào khả thi.

Bên cạnh anh là Kondo, con gorilla của Shinsengumi đang vừa đi vừa nhún nhảy, tâm trạng có vẻ rất tốt, vậy nên cái đuôi của ổng cũng ngoe ngoe nguẩy nguẩy như con rắn hổ mang bị cái mông con khỉ ngoạm đầu.

Phải, một cái đuôi. Từ sau lưng vị Cục trưởng từ bao giờ đã mọc ra một cái đuôi đầy lông lá. Đó cũng là căn nguyên của nỗi trăn trở trong lòng Hijikata nãy giờ.

Làm thế nào để Kondo-san nhận ra nhỉ ? Nếu chỉ có hai người thì không sao, nhưng ở đây lại là giữa đường, nơi hàng đống người qua lại. Hơn nữa Kondo đã vốn có chút tự ti (chắc vậy ?) trước tài năng lãnh đạo, trí thông minh và sức mạnh của đám đàn em, điển hình là Hijikata. Nếu có thể thì anh không muốn Cục trưởng phải bẽ mặt trước mình. Dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng ổng vẫn là sếp trực tiếp của anh mà. Cơ mà nhận ra bản thân đang diễu qua diễu lại trước mặt quần chúng với một cái đuôi hẳn cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng cứ kệ đi. Kondo-san mà lại, có loại xấu hổ nào ổng lại chưa từng trải qua chứ ? Vấn đề bây giờ là làm sao để ổng nhận ra kìa.

Mà sao ổng có thể đi ra ngoài với bộ dạng này được nhỉ ? Ổng đã suy đồi đến mức này rồi sao ? Phần người trong ổng đã bị phần con lấn át rồi sao ?

Nhận ra đi !!!

Phải rồi, khi bất ngờ bị đụng vào, mọi người theo phản xạ tự nhiên sẽ giật mình nhìn xuống mà. Vậy nên những gì Hijikata cần làm lúc nào là tác dụng một lực vừa phải lên mông của Kondo. Anh ta sẽ nghe theo phản xạ mà nhìn xuống dưới, và mọi chuyện được giải quyết ổn thoả. Có vẻ được đấy. Cho dù tính người trong Kondo có bị thoái hoá hết thì cũng không sao, vì hành động trên thuộc về bản năng của mọi loại động vật, dù đã được thuần hoá hay chưa.

Đúng thế, triển thôi.

Hijikata giơ tay đến gần mông Kondo.

"Toshi này."

Kondo đột ngột cất tiếng làm Hijikata giật bắn mình co tay lại.

"Sa... Sao ?"

"Dạo này thế nào rồi ?" Kondo thở ra một câu đầy tính triết học.

Thế nào là thế nào ? Mà phải thế nào mới được ? Ngày nào anh cũng ăn ngủ cùng đây, lại còn hỏi đây thế nào, phải thế nào thì mới vừa ý anh ?

"Nếu là chuyện công việc thì tôi đã gửi báo cáo lên rồi mà (dù biết anh sẽ chẳng buồn đọc đâu), có vấn đề gì à ?"

"Không phải, không phải." Kondo xua tay. "Chuyện chú với Sougo ấy."

"Hở ? Cái thằng ấy thì sao ? Mà lại làm sao nữa ?" Nhắc đến thằng nhãi là Hijikata lại thấy bực.

"Ha ha, thái độ của chú quay ngoắt 180• luôn nhỉ."

"Cần gì tử tế với cái thằng bạo dâm khốn kiếp ấy."

[OkiHiji] Trong vòng tay của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ