"Hijikata-san ~~~"
"Mày có thôi đi không, cái con sâu rượu này !"
Hijikata lết từng bước về phòng, trên vai còn đeo cái xác nặng trịch của Okita. Cậu thở nhè nhẹ vào cổ Hịikata, cộng thêm mùi rượu sake thoang thoảng làm anh ngứa ngáy khắp người.
Lết mãi mới về được đến nơi. Hijikata kéo lê Okita đến chiếc futon đã trải sẵn rồi thả cho thằng nhóc nằm vật xuống.
Bữa tiệc vẫn còn chưa tàn. Ngồi ở đây vẫn còn loáng thoáng nghe thấy âm thanh hú hét như đàn sói của đám Shinsengumi. Hijikata cười khẽ. Đến anh cũng không rõ lí do nữa. Tại sao nhỉ ? Có lẽ anh vui lây niềm vui của bọn nó. Hay có khi anh chỉ đơn giản là mãn nguyện với thực tại không quá dễ chịu nhưng bình yên này.
Thế này là quá đủ với anh rồi, anh cũng chẳng cần gì thêm nữa.
Hijikata chưa từng nghĩ đến tương lai. Tương lai với anh cũng chẳng khác hiện tại là bao, cũng vẫn ngày ngày xử lí công vụ, hứng lên thì đánh với Sougo một trận. Một tương lai như thế, đối với người khác thì thật tầm thường, nhưng lại là tất cả những gì Hijikata mong muốn.
Cũng có thời anh mơ được sống cùng gia đình, ở bên cô gái mình yêu, bảo vệ cô ấy, đem hạnh phúc đến cho cô. Nhưng điều đó là không thể. Anh đã nhận ra ngay khi bản thân đã trót ước ao một điều như thế. Cô gái ấy không thuộc về anh. Một kẻ trên tay dính đầy máu tanh như anh không xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc.
Vậy nên những ngày bình lặng và tẻ nhạt này là quá đủ rồi.
Hijikata nhìn sang Okita đang thở đều bên cạnh.
Từ lúc nào mà cuộc sống bình lặng tẻ nhạt của anh lại phức tạp như vậy nhỉ ?
Hijikata không ngờ có ngày Sougo lại dừng việc quấy rối anh. Okita đúng là không phụ sự kì vọng của Cục phó, cậu không quấy rối thể xác và tinh thần anh nữa. Cậu chuyển sang quấy rối tình dục.
Theo một góc độ nào đó mà nói, chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng của Hijikata.
Một bàn tay lành lạnh chạm vào gáy Hijikata, kéo anh xuống.
"Gì nữa hở ?"
Okita không nói gì, tay vuốt ve gáy của Hịjikata nhè nhẹ. Hijikata có thể cảm nhận được từng vết chai do tập kiếm trên tay nó, đúng hơn, cảm giác ấy truyền đến từng dây thần kinh của anh, khiến cho lỗ chân lông trên người Hijikata đồng loạt run lên.
"Mày đang say cơ mà ?"
"Ha ha." (Dịch nghĩa: thế mà anh cũng tin được.)
"Mày..."
Okita đặt lên môi Hijikata cái hôn phớt làm anh đỏ mặt im lặng. Cậu cười khẽ. Hijikata-san đúng là chỉ toàn mạnh miệng thôi.
Tay Okita rất cứng, nhưng bắp tay lại mềm mại. Hijikata gối đầu lên cánh tay thằng nhóc, lắng nghe tiếng tim đập rộn ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OkiHiji] Trong vòng tay của cậu
FanfictionCouple duy nhất của tui trong Gintama. Kể cũng lạ là đó giờ tui toàn đu mấy cặp hường phấn mộng mơ mà giờ lại đi theo cái thuyền lá chẳng biết bao giờ thì chìm này. Mong mọi người ủng hộ em nó. Fic về thế giới ABO nên ai không ưa mời ra cửa rẽ trái...