Sau một đêm dữ dội như thế, phàm là omega đều thảm vô cùng.
Hijikata thức dậy với cái đầu đau như búa bổ.
Anh nhìn quanh. Đây là phòng anh ở trụ sở Shinsengumi, dù anh không nhớ mình đã về đây như thế nào. Cơ thể anh đã được thay rửa sạch sẽ, và bây giờ anh đang mặc bộ yukata mọi khi vẫn mặc khi ngủ. Một buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng khác. Cứ như chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ.
Nhưng anh biết đó không phải là mơ.
Bằng chứng là cơ thể anh rã rời như thể thịt và xương không còn được gắn lại với nhau. Cơn đau không biết tên ở bụng và cái hông nhức mỏi khiến anh biết chuyện đêm trước hoàn toàn có thật. Anh thật sự đã... Cùng với Sougo...
Nghĩ đến đây Hijikata chỉ muốn đập đầu vào cột mà chết đi cho rồi.
Còn cay đắng hơn nữa là Hijikata nhận ra mình không hề ghê tởm nó. Ngược lại, anh còn thấy rất dễ chịu, kèm theo đó là cảm giác không kịp thích ứng. Giống như đống đá nặng mà anh phải mang suốt thời gian qua đã được trút ra ngoài chỉ trong một đêm vậy.
Hijikata khẽ thở dài. Anh không phải là người thích dằn vặt vì quá khứ. Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra, và anh sẽ chấp nhận nó để mà sống tiếp.
Nhưng mà... Mọi người hẳn đã biết cả rồi, có khi còn biết tường tận ấy chứ. Sougo chưa bao giờ là đứa tinh ý. Đối với nó, không có gì sung sướng hơn là nhìn Hijikata đau khổ, cái thằng S nhà nó... Hijikata ôm đầu thét không thành tiếng.
Nhưng mà khoan đã, không đúng, như thế lại lộ liễu quá. Không giống phong cách của Sougo. Nó là phải từ từ hạ gục người ta trong bóng tối cơ. Nó thường giơ cao đánh khẽ lúc đầu, rồi ngay khi đối phương vừa thở phào nhẹ nhõm, nó liền giáng xuống một cú đấm thật lực. Sau đó nó sẽ nhìn người ta thảm hại bò đi trong hả hê và mãn nguyện. Cái thằng nó là thế mà.
Nếu thế thì vẫn còn hi vọng.
Đúng rồi, công việc ! Hijikata vùng dậy, phớt lờ cái eo đang kêu gào đòi nghỉ ngơi. Anh mặc quần áo trong một nốt nhạc rồi cắp tài liệu chạy như bay ra ngoài, đến khi đụng đầu Yamazaki ở góc hành lang mới nhớ ra đêm qua mình trực ca đêm nên sáng nay không phải đi làm.
Yamazaki thấy Cục phó nhà mình nhảy tanh tách như tôm tươi từ xa đến thì ngạc nhiên lắm.
"Cục phó, không phải anh bị thương nên nghỉ sao ?"
"Bị thương gì ?" Hijikata nghi hoặc.
"Hôm qua là em gác cổng, lúc tờ mờ sáng thấy Đội trưởng Okita bế anh về, nói là anh đụng độ bọn Nhương Di nên bị thương. Anh ấy còn nói đã đưa anh đến bệnh viện rồi, rồi dặn em bảo mọi người đừng lại gần phòng anh để anh nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nữa."
Nói thế chứ chắc ảnh lại đặt một cái bẫy đặc biệt nào đó chỉ dành cho Hijikata ở gần phòng anh thôi, Cục phó à, Yamazaki nghĩ thầm. Nhưng mà em không có gan nói ra. Tuy em rất sợ anh nhưng em còn sợ mấy trò SM của Đội trưởng Okita hơn.
Hijikata ôm trán thở dài. Mà anh thở dài cái gì mới được ? Sougo đã không nói cho ai biết, đúng như anh mong muốn còn gì ? Thế nhưng không hiểu sao anh lại có chút bực khi thấy nó cư xử như chẳng có gì xảy ra như thế. Cứ như việc đêm qua là một sai lầm, ừ thì đúng là sai lầm, nhưng cứ như đó là chuyện nhỏ nhặt có thể phủi tay phát là qua hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OkiHiji] Trong vòng tay của cậu
FanfictionCouple duy nhất của tui trong Gintama. Kể cũng lạ là đó giờ tui toàn đu mấy cặp hường phấn mộng mơ mà giờ lại đi theo cái thuyền lá chẳng biết bao giờ thì chìm này. Mong mọi người ủng hộ em nó. Fic về thế giới ABO nên ai không ưa mời ra cửa rẽ trái...