Jungkook âm thầm đi lên lầu nhưng lại đứng trước cửa rất lâu. Cậu suy nghĩ rất lâu, dạo gần đây hay người dường như cách rất xa nhau, hoàn toàn không hề nói chuyện gì với nhau cả. Nếu như cậu bước vào, hai người liệu có thể nói gì với nhau, hay là anh sẽ thẳng tay đuổi cậu ra ngoài hay không?
Dù suy nghĩ là thế nhưng jungkook vẫn nắm lấy nắm cửa mở ra, đúng lúc jimin vừa mới tắm đi ra.
"Jungkook?"
"Vâng jimin hyung, em muốn nói chuyện với anh"
"Ừ, ngồi đi"
Jimin dù lời nói khá bình tĩnh, nhưng tim anh đang đập rất nhanh, nhìn thấy jungkook anh lại nhớ đến lúc gặp yoonji ở gần siêu thị, nhớ lại những gì yoonji nói,mặt anh bất giác cũng đỏ lên.
Jungkook ngồi trên sofa gần giường, nhìn jimin bình tĩnh như thế jungkook lại có chút rối, bình thường đâu có như thế.
"Hồi nãy anh đã gặp yoonji..."
Jimin chủ động mở miệng trước, sau đó lau khô tóc chỉ để jungkook giật mình sau câu nói của mình, lại chú ý quan sát jimin đang lau khô tóc, hoàn toàn không có kích động gì.
"Cô ấy....cô ấy đã nói gì với anh?"
"Cô ấy nói muốn gửi lời chúc sức khỏe đến em, cô ấy phải sang Mỹ...chắc cô ấy đã nói với em"
"Vâng...cô ấy đã nói với em lúc ở đây"
Jungkook chầm chậm mở miệng, nhớ lại cảnh jimin ôm mặt khóc nức nở đêm đó, jungkook lại thấy thẹn vô cùng. Cảm giác đau đớn ùa về, jungkook đã đau đớn đến mức không thở được, lúc đó cậu biết bản thân đã yêu jimin nhiều như thế nào. Cậu không giỏi giải thích với ai bất cứ thứ gì. Cậu không muốn giải thích.
Nếu đúng, cậu không muốn giải thích. Nhưng nếu sai, cậu không có tư cách giải thích, và đêm hôm đó cậu đã sai nhưng cậu lại muốn giải thích cho anh biết, cậu không còn ý gì với cô ấy cả, và trái tim cậu thực sự đã hướng về anh.
"Jimin hyung, em muốn giải thích về đêm hôm đó...cái ôm đó em chỉ muốn tạm biệt cô ấy"
"Anh không trách em...jungkook"
Jimin cười nhạt, bỏ chiếc khăn xuống, nhìn thẳng vào mắt jungkook. Anh cũng không thực sự trách cứ jungkook bất cứ thứ gì.
Anh và cậu chưa từng rõ ràng trong mối quan hệ này, anh không muốn cậu khó xử, rõ ràng anh chính là người sai. Anh không có tư cách để giận cậu, không có tư cách để trách cậu. Đó là người con gái jungkook thương, anh thì chưa từng cảm nhận được gì từ cậu cả. Tất cả là do anh tự đa tình.
"Không phải...jimin hyung. Em....em chỉ muốn nói là...em..."
"Thôi anh mệt rồi, em về phòng đi, anh muốn nghỉ ngơi"
Jimin thấy jungkook cứ ấp úng thì mất kiên nhẫn, muốn nói gì thì không nói mà cứ ấp úng mãi. Jimin đứng dậy nắm lấy áo jungkook lôi ra ngoài.
"Jimin hyung, khoan đã. Em nói mà, em thích...anh, em yêu anh jimin à"
Jungkook bị lôi ra ngoài thì hốt hoảng, khuôn mặt thì mếu máo sắp khóc đến nơi như ai bắt ép khẩu cung ẻm vậy. Jimin nhìn khuôn mặt jungkook thì phì cười, nhéo nhéo cái má nhỏ của jungkook.
"Nói thích anh khổ sở đến vậy sao?"
"Anh chính là đang ép người ta mà. Vậy...anh có đồng ý với em không?"
Jungkook đem khuôn mặt méo mó mè nheo với jimin. Jimin thì nhìn jungkook chỉ biết cười, ôm lấy khuôn mặt đang mếu mó.
"Em có đang thật sự thích anh không? Có khi chỉ là em nhất thời rung động mà thôi"
"Không không. Em thật sự thích anh. Em không thích người khác dùng đồ của mình nhưng anh thì không sao. Em không thích người khác mập, nhưng anh mập thì không sao. Em chưa từng sợ mất thứ gì cho đến khi anh xuất hiện Em chính là thích thích thích, rất thích anh."
Jimin cười thật tươi ôm lấy khuôn mặt của jungkook. Áp môi mình lên môi của jungkook để chặn không cho ẻm nói mấy lời đường mật nữa.
Jungkook thấy jimin chủ động hôn mình cũng không ngần ngại đáp trả.
Cái hôn đã xoa dịu tất cả thời gian vừa qua mà cậu đã đối xử với anh, xoa dịu đi tất cả những thứ đã khiến anh đau khổ, phải khóc rất nhiều. Cậu thật sự rất yêu anh, yêu anh nhiều hơn anh nghĩ.
"Jimin yêu trước nhưng jungkook yêu nhiều hơn" <3
_________hết_________
Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho tập truyện này của mình. Mình lần đầu viết không biết viết thế nào là diễn tả hết được cảm xúc của nhân vật nên có thiếu xót mong mọi người bỏ qua.
Đây là tất cả tình cảm mình dành cho tập truyện này, cũng là tình cảm mình dành Otp.
Đây cũng không phải là đang bẻ cong giới tính idol nên mong mọi người không quá khắc khe. Cảm ơn tất cả mọi người.
Và tui sẽ quay lại với tập truyện dễ thương hơn hihi.
BẠN ĐANG ĐỌC
cho em một cơ hội - [KOOKMIN]
Short Story"Em chưa từng sợ đánh mất một thứ gì. cho đến khi anh xuất hiện..."