14

6K 278 9
                                    

Jimin sau đêm hôm đó cũng không nói gì thêm với jungkook, jungkook cũng chẳng biết làm sao để giải thích chuyện hôm đó, hai người cứ như chiến tranh lạnh, hoàn toàn không thể nhìn mặt nhau.

"Jimin, em đi siêu thị mua đồ giúp anh đi"

"Vâng"

"Em đi với anh"

Jungkook thấy jimin đứng dậy thì bản thân cũng từ trong bếp chạy ra như con nít đòi đi chung với mẹ tới chợ

"Thôi không cần, anh đi một mình được rồi"

Jimin quay lưng đi chỉ để lại câu từ chối sau đó ôm áo khoác đi ra ngoài. Jungkook ngoài bị cự tuyệt chỉ có thể ở trong nhà nhìn theo bóng lưng jimin rời đi cũng chẳng thể làm được gì.

"Anh mày đã nói rồi, sẽ có ngày jimin sẽ phũ lại chú em thôi"

Jin đứng trong bếp đắc ý, cười ha hả vào mặt jungkook đang tiếc nuối nhìn theo bóng lưng jimin.

"Em đang rất rối đấy, hyung cứ như thế"

"À thế à?"

"À thế làm sao mà à?"

Và một màn đấu đá giữa em út và anh cả dưới sự chứng kiến bất lực của yoongi.

|
|

Jimin dạo một vòng siêu thị mua đủ đồ anh jin dặn, sau đó tung tăng ra về. Vô tình lại gặp một cô gái rất quen mặt đi, jimin cố nhớ nhưng chẳng nhớ nổi, cho tới khi cô ta lại ngay trước mặt jimin.

Là yoonji.

Trong đầu jimin nhớ lại kí ức đêm hôm đó sau đó khuôn mặt đã đen lại, cô ta chưa kịp đi tới, jimin đã né sang một bên.

"Jimin, tôi muốn nói chuyện với anh"

"Tôi và cô chẳng có chuyện gì để nói"

Jimin lại cự tuyệt, lời nói đã lạnh đi mấy phần, né sang bên cạnh muốn bước thật nhanh lại bị yoonji kéo lại.

"Tôi muốn giải thích chuyện đêm đó...tôi..."

"Xin lỗi, tôi chẳng là gì của jungkook nên không cần phải giải thích"

"Jimin, tôi thật sự muốn giải thích mà...anh mau đi theo tôi"

Yoonji mặc kệ lời né tránh của jimin một mực kéo tay anh đi vào quán cafe gần đó.

"Cô muốn nói gì thì cứ nói lẹ, tôi còn phải về"

"Uống nước đi đã"

Yoonji đẩy ly nước trước mặt cho jimin sau đó cũng tự mình thưởng thức ly nước trước mặt, mới chầm chậm trả lời.

"Chuyện tối hôm đó là do tôi say quá, tôi thật sự xin lỗi vì làm phiền các anh. Thật ra tôi là người yêu cũ của jungkook từ rất lâu rồi, anh ấy đã rất yêu tôi, nhưng vì sự nghiệp của anh ấy nên tôi đã chủ động chia tay trước..."

"Jungkook chắc rất yêu cô..."

Jimin cười nhạt, tự nắm lấy bàn tay đang dần lạnh đi, nước mắt cũng sắp trực chờ rơi. Từ khi nào anh lại yếu đuối như thế.

"Đúng vậy. Lúc chia tay tôi, anh ấy đã khóc rất nhiều, tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi, và tôi cảm thấy bản thân không xứng đáng có được tình cảm từ anh ấy như thế..."



Jimin nhìn yoonji, cô gái này bề ngoài vừa dịu dàng lại xinh đẹp, cô ấy thật sự rất xứng đôi với jungkook, nói jungkook yêu cô gái này thật rất xứng đáng, chứ đâu như anh, bề ngoài không xinh đẹp như thế, cũng không đối nhân xử thế như cô ấy.

"Jungkook của hiện tại có cuộc sống rất tốt, tôi cũng đã có cuộc sống của riêng mình. Chỉ là đêm đó tôi say quá nên không tự chủ được bản thân mà đến tìm anh ấy. Lúc anh về phòng, jungkook đã nấu nước giải rượu cho tôi, nói rằng người anh ấy yêu bây giờ chính là jimin, lúc đó tôi nhận ra từng câu từng chữ anh ấy nói rất chân thành. Jimin, cái ôm hôm đó chỉ là cái ôm cảm ơn cũng là cái ôm tạm biệt, ngày mai tôi đi Mỹ rồi, chắc sẽ không về đây nữa"

Yoonji cười nhẹ, nắm lấy ly nước trước mắt, nước mắt rưng rưng. Jimin nghe cô ấy giải thích chỉ có thể im lặng cúi đầu. Anh không ngờ jungkook lại nói những điều này ra, anh cũng chẳng biết yoonji có phải là ông trời nhờ cô ấy đến để nói ra tất cả tấm lòng của jungkook dành cho anh hay không nữa.


"Jimin, tôi chúc anh một đời hạnh phúc, gửi giúp tôi lời chúc sức khỏe đến anh ấy nhé?"

"Ừ"

Jimin cười, nằm lấy bàn tay của yoonji sau đó tạm biệt trở về ktx.

|
|

"Jimin sao em đi lâu thế? Điện thoại em cũng không bắt máy"

"Em xin lỗi, em để chế độ im lặng"

Jimin bật điện thoại lên, cuộc gọi nhỡ của jungkook rất nhiều. Jimin bất giác nhìn về phía jungkook, ánh mắt thập phần lo lắng của jungkook khiến jimin nhớ đến những lời yoonji nói với anh lúc nãy, khuôn mặt cũng đỏ đi một mảng, đáng yêu vô cùng.

"Em bệnh hả?"

"Không. Em lên phòng tắm đã"

Jimin đưa túi đồ cho jin xong cũng tức tốc chạy lên lầu trước sự khó hiểu của jin.

"Jimin bị sao thế?"

"Em không biết, để em lên nói chuyện với anh ấy"

Jungkook lo lắng đi lên lầu, jin nhìn theo cười rõ tươi.

"Không phụ lòng chờ đợi của anh mày mà"

cho em một cơ hội - [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ