Tui sẽ cố gắng để hoàn thành bộ này a~. Nhớ vote cho tui đó :3
________________________
Jimin đến studio cùng với yoongi rất sớm, chuyện tối qua jimin thật sự đã rất đau khổ, yoongi biết, anh biết tất cả. Anh biết jimin đã khóc nhiều thế nào, anh biết jimin đã chịu nhiều tổn thương chỉ vì jungkook.
Jimin luôn nhạy cảm, tất nhiên những chuyện liên quan đến tình cảm hay đơn giản là đứng trên sân khấu, jimin rất dễ xúc động. Anh thật sự chẳng hiểu người làm tổn thương mình nhiều như thế, sao jimin có thể chịu nổi đến tận bây giờ.
Chuyện tối hôm qua không ai dám nhắc đến với jimin, sợ rằng thiếu niên sẽ bật khóc, anh lại sợ nếu như jimin gặp jungkook, hai người sẽ như thế nào?
Nhưng lần này có lẽ jimin đã từ bỏ? Anh không chắc, nhưng biểu hiện của jimin thật sự khiến anh rất khó có thể hiểu được.
Anh di chuyển tầm mắt, sợ rằng người bị chất vấn sẽ là anh chứ không phải jimin.
"Anh yoongi, em có chuyện muốn nói với anh"
"Ừ?"
"Em...em muốn bài hát em sáng tác lần trước anh có xem qua vào album lần này, vào phần solo của em....có được không?"
Yoongi trầm ngâm một lúc, sau đó cầm lấy phần sáng tác của jimin, bài hát này mỗi câu mỗi chữ đều giống như dành cho jungkook, hình như đã có chỉnh sửa rất nhiều, từng câu từng chữ như khuấy vào trái tim anh.
"Nếu em thật sự muốn, anh sẽ cho vào phần solo của em"
"Vâng, em cảm ơn hyung"
Jimin cầm lấy lời bài hát trên tay, đọc từng dòng chữ mà tối qua mình đã chỉnh sửa, nước mắt sắp chực chờ rơi, thật sự anh đã rất đau khổ, jungkook...liệu có hiểu cho anh không?
|
|Suốt 1 tuần thu âm, jungkook và jimin không hề nhìn lấy nhau một cái. Jungkook rất muốn giải thích với anh, nhưng cậu sợ, nếu như anh không tin cậu, cậu biết phải làm sao? Cậu không muốn anh khóc, càng không muốn anh vì cậu mà tổn thương lần nữa.
Album lần lượt ra mắt, lần này là phần solo của taehyung và jimin.
Taehyung là bài hát về tình bạn sâu lắng, tình cảm đặc biệt anh dành cho người bạn đặc biệt là jimin, là người mà anh luôn đem lòng bảo vệ yêu thương. Còn jimin, bài hát cất lên những nốt đầu tiên đều buồn đến não lòng
Concert lần này được tổ chức ở busan, quê hương của jimin và jungkook.
Suốt buổi concerts, jimin và jungkook đều không tương tác với nhau. Fan đã chụp được hàng loạt ảnh jungkook nhìn ngắm jimin từ phía sau lưng, chỉ là lén nhìn, chẳng phải chuyện này lúc trước jimin luôn là người thể hiện nó sao?
"Jungkook bị nghiệp quật rồi!!!"
Bài solo của jimin cũng được cất lên, jimin với bộ trang phục như một hoàng tử vậy, fan im lặng lắng nghe từng nốt nhạc, giọng jimin nhẹ nhàng nhưng chạm đáy của những người đang nghe.
"Làm gì có chuyện em có tình cảm với anh
Làm gì có chuyện em sẽ cảm động trước sự nhiệt tình của anh
Anh thật sự có phải đã sai lầm khi yêu em không?
Anh đã nhìn thấy em ôm người ấy mà
Cái ôm nhẹ nhàng anh chưa từng có
Em vốn yêu người ấy hơn anh mà....
Anh ước gì mình là người ấy...."
Jimin đã bật khóc, nước mắt chan hòa dưới cằm, cố kìm nén tiếng nấc trong lòng, fan cũng đã bị lời bài hát mà bật khóc.
Jungkook lén nhìn jimin sau cánh gà, miệng đã khen anh rất đẹp, nhìn anh giống như thiên thần nhỏ, nhưng sau lại đau lòng thế này?
"Jimin đừng khóc có được không....em sẽ rất đau lòng...."
Jungkook cũng đã rơi nước mắt. Jungkook rung động rồi !!!!
|
|Buổi concerts kết thúc, jimin được trở về nhà thăm gia đình, jimin đã rất vui, ít nhất không phải chạm mặt jungkook vào buổi tối, ít nhất không sống cùng một căn nhà.
"Về rồi sao con trai"
Mẹ jimin ôm chầm lấy con trai đã cháy hết mình trên sân khấu lúc nãy, là người mà bà rất tự hào.
"Con mới về, mẹ chưa ngủ sao?"
"Chưa đâu, vào nhà đi, ba con sẽ rất vui"
"Thưa ba con mới về"
"Ừ, con trai, mau vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi"
Ba jimin vỗ lấy cái vai gầy của con trai nhỏ. Đã lâu không về nhà, nhìn thấy jimin ốm đi ông rất xót, khi nãy còn thấy jimin khóc trên sân khấu, ông biết jimin của ông đã rất mệt mỏi.
"Jimin, con ngủ chưa?"
Jimin vừa tắm xong đã nghe tiếng mẹ gõ cửa, vui vẻ ra mở cửa cho mẹ vào phòng, căn phòng của jimin ngày nào bà cũng lên dọn dẹp sẵn để jimin muốn về nghỉ ngơi lúc nào cũng sạch sẽ, bà biết jimin của bà rất ưa sạch sẽ mà.
"Mẹ, tìm con có chuyện gì sao?"
"Chuyện hôm nay trên sân khấu..."
"Con không sao"
Jimin khẽ cười, anh chưa từng ổn, một chút cũng chưa từng ổn. Anh thật sự không thể buông bỏ jungkook.
"Mẹ biết con thương jungkook"
"Mẹ...."
"Nghe mẹ nói nào, mẹ đã nhìn thấy jungkook đứng sau cánh gà nhìn con, thằng bé đã khóc, mẹ biết jungkook đã thực sự yêu con jimin à..."
"Sao...sao có thể"
"Sẽ chẳng ai lại khóc vì người mình không thương"
"Mẹ à...."
Jimin ôm chầm lấy bà, khóc đến đau lòng, những chuyện tối hôm đó kể hết cho bà nghe, bà chỉ có thể vuốt tấm lưng yếu đuối của jimin mà ôm vào lòng. Con trai của bà từ khi nào đã trở nên yếu đuối như thế.
"Con nghỉ ngơi đi, đừng khóc nữa, dù có chuyện gì xảy ra mẹ sẽ luôn bảo vệ con"
BẠN ĐANG ĐỌC
cho em một cơ hội - [KOOKMIN]
Short Story"Em chưa từng sợ đánh mất một thứ gì. cho đến khi anh xuất hiện..."