"Em có muốn thử không?"
Thử? Chỉ thử thôi sao? Có thể thay đổi tất cả mọi thứ hay không? Hay chỉ nhận lại đau thương hơn cả bây giờ.
"Em không muốn thử đâu huyng, ngay cả khi em ấy có thật sự quan tâm đến thứ gì đó cũng chỉ có thể là tình anh em..."
"Sao em chắc chắn thế? Nếu em không thử thì để anh thử giúp em. Cũng không thể ngày một ngày hai là có thể làm được nhưng anh tin, cái tên jungkook đó chỉ là chưa nhận ra mà thôi"
Soekjin không chịu đựng được khi mà jimin cứ dấn thân vào jungkook xong lại khóc như đứa trẻ thế này, là một đứa trẻ bị tổn thương từ bên trong.
"Về thôi huyng, tối rồi..."
Jimin đưa tay gạt đi hàng nước mắt còn trên má, nở một nụ cười của trước đây, là nụ cười thân thuộc hơn bất cứ thứ gì mà từ lâu vốn dĩ cứ tưởng jungkook đã cướp đi mất rồi.
|
|"Jimin, jin huyng vào ăn luôn này, hôm nay yoongi huyng có nấu canh rong biển nữa cơ"
Hoseok đưa tay vẫy hai người lại, trên bàn còn có namjoon, taehuyng và cả jungkook còn đang ngồi trên bàn hướng về phía họ.
Jimin cùng jin ngồi cạnh nhau, trước mặt jimin là jungkook nhưng từ khi jimin bước vào cửa jungkook đã không nhìn đến jimin dù chỉ một giây. Cậu chính là đang tức giận, một cái gì đó khó chịu nhưng chẳng biết vì sao. Jin thì không ngừng gắp thức ăn cho jimin nhưng jimin vốn không nuốt nổi nữa.
"Jin huyng gắp thức ăn cho namjoon huyng đi kìa. Đừng mãi gắp cho jiminssi như thế. Chén anh ấy đầy thức ăn rồi kìa"
Jungkook không nhịn được nói một câu, tay thì chỉ vào chén của jimin nãy giờ, toàn là thịt mà jimin thì chẳng đụng đũa được miếng nào.
"Cái thằng này, jimin dạo này ốm nên anh mày gắp cho ẻm thôi. Mày phản ứng cái gì. Chẳng phải bình thường còn chẳng quan tâm sao?"
"Em...."
"Thôi ăn đi này. Đang ăn ngon mà lại"
Namjoon thấy seokjin nói chuyện như thế cũng ngầm hiểu được cái gì. Và namjoon là người biết thừa chuyện của jimin nhưng chỉ là không có ý kiến, vì bản thân mỗi người chẳng ai biết được sẽ như thế nào nhưng số phận của namjoon sẽ luôn gắn với seokjin như thế này.
Vừa nghĩ, namjoon nhìn seokjin cười hiền, ngay cả yoongi nhìn hoseok cũng chính là dịu dàng gấp hàng vạn lần. Jimin khi nghe jungkook nói thế cũng không còn tâm trạng để ăn, hơn nữa nhìn mọi người đều được người mình yêu thương như thế, jimin có một chút tủi thân, một chút chạnh lòng, nước mắt cũng vì thế mà rơi vào chén cơm trước mắt, và chính jungkook đã nhìn thấy.
"Mọi người ăn đi, em có chút mệt"
"Ơ, em đã ăn gì đâu"
"Không đâu huyng, em ăn nhiều rồi. Em lên phòng trước"
Jimin cười, nụ cười vẫn dịu dàng như thế nhưng bóng lưng ấy ai cũng thấy được sự tủi thân đến đau lòng.
"Em ấy hôm nay làm sao thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
cho em một cơ hội - [KOOKMIN]
Conto"Em chưa từng sợ đánh mất một thứ gì. cho đến khi anh xuất hiện..."