Jimin ở lại bệnh viện khoảng 2 ngày thì được xuất viện, trong hai ngày chỉ có jin huyng đến thường xuyên để mang thức ăn lên cho anh, còn các thành viên thì lâu lâu buổi tối mới đến một lần, taehyung vẫn luôn là chàng trai ấp ám nhất, ở bên jimin để tâm sự với anh cả đêm, ngủ cũng nguyện ngủ cùng anh, chỉ là album sắp tới rất quan trọng cho nên ban ngày taehyung phải dành thời gian cho việc sáng tác, jimin cũng tự trách bản thân rất nhiều, đáng ra bản thân không nên liên lụy đến mọi người mới phải.
Sau khi ra viện, jimin cũng phải tự lo liệu rất nhiều thứ, nào là xem việc sáng tác, nào là thử giọng, sau khi hoàn thành hết mới dám trở về ktx. Dù mệt nhưng vui, đây là món quà anh dành tặng cho ARMY mà.
Album lần này jimin đã tự sáng tác một bài, nhưng lại dẹp qua một bên, anh cảm thấy bài hát này không hợp với phong cách lần này, vì bài hát của anh như một mối tình đơn phương sâu đậm, là sâu đậm đến đau lòng. Lời bài hát cũng rất buồn, nhưng những bài hát lần này là sôi động nên cũng không dám đưa cho yoongi xem, nhưng hôm đó anh lại bất cẩn đê quên lại trên studio của yoongi, anh đã gọi cho jimin ngay sau khi đọc qua lời bài hát.
"Alo, jimin này. Bài hát này là em sáng tác sao?"
"Nae? À em để quên ở chỗ anh à? Hèn gì không thấy đây cả. Nhưng mà....anh đã xem qua rồi à?"
Jimin ngập ngừng hỏi yoongi trong khi anh đang chăm chú nhìn vào bản thảo. Bình thường thì, yoongi luôn thẳng thắn với những sáng tác của các thành viên, tất nhiên là sẽ có khen có chê nhưng đó là những điều cần lưu ý và sửa chữa, với người sáng tác nhạc lâu năm như yoongi, những lỗi mà từng thành viên có trong sáng tác của chính mình đều là những cái rất khó, cho nên chỉ cần sửa lại một điểm nào đó cũng có thể ra một tác phẩm nghệ thuật sắc sảo.
Với tác phẩm của jimin cũng vậy, dù yêu quý cậu em nhỏ này cách mấy anh cũng sẽ không nương tay mà đưa ra những phán xét khắc khe nhất để jimin có thể nhớ rõ, nhưng xem bản thảo rất lâu, anh xem rất kỹ, sau đó lại xem lần nữa
"Anh thấy bài hát này ổn đó, lời bài hát rất phù hợp, còn có những chỗ rất hay nữa. Em đã dành thời gian trong bao lâu để sáng tác thế?"
"À...dạ, 3 tuần lận đó huyng"
"Lần đầu sáng tác mà thế này là rất ổn đó, em muốn nó vào trong album không?"
"Không ạ. Em chỉ sáng tác chơi thôi mà haha"
Tuy cười là thế, nhưng jimin rất muốn nó có mặt trong album, đây có được coi như là những lời trong lòng mà anh muốn nói cho jungkook biết hay không nữa.
"Nếu sau này có solo, anh sẽ đề cử bài này của em, đừng có mà từ chối, đây là thành quả rất tốt, rất xứng đáng để nghe. Anh nghĩ chắc ai đó cũng sẽ rất thích"
Nhưng ai đó là ai thì anh không nói.
"Vâng. Em mong là như vậy"
Jimin cười, sau đó yoongi tắt máy, hứa là sẽ đưa lại bản thảo cho anh vào ngày mai.
|
|Jimin lăn lộn trên giường, lại nhớ đến jungkook, dạo gần đây rất bận, anh thường xuyên thấy jungkook bỏ bữa, nhưng không dám nói sợ em ấy sẽ khó chịu nhưng mà bỏ bữa là không tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
cho em một cơ hội - [KOOKMIN]
Historia Corta"Em chưa từng sợ đánh mất một thứ gì. cho đến khi anh xuất hiện..."