Thời gian lại dần dần trôi, cuối cùng ngày comeback cũng tới. MV được tung ra* nhiều fan vào stream rất nhiều, nhóm cũng rất cực lực chạy show, quảng bá ca khúc của nhóm.
Lịch trình bận rộn đến nỗi không có thời gian để thở nhưng họ vẫn vui vì đây là thành quả và là món quà họ dành cho Ami.
Họ phải bay liên tục từ Hàn sang Mỹ sau đó là các nước khác, thời gian dành cho nghỉ ngơi và ngủ đều ở trên máy bay, khi về tới khách sạn sẽ không ngủ mà xem những bình luận của fan và mọi người, tất nhiên có khen có chê, và họ xem nó như động lực để hoàn thiện hơn.
Jimin hôm đó đã thức tới tận 5h sáng để đọc, anh vẫn là người bị chê bai nhiều nhất, hát cũng mắc một số lỗi, anh cảm thấy có lỗi với nhóm vô cùng nhưng vì nhóm anh đã im lặng.
Cuối cùng im lặng đổi lại là tiếng khóc nấc lên đến nghẹn của anh. Anh sợ, anh luôn muốn đem những thứ tốt nhất lên sân khấu, mong muốn giống như anh chỉ còn một ngày đứng lên sân khấu, phải cháy hết mình. Nhưng những thứ anh mong muốn lại đi ngược lại với anh, anh sợ bản thân thật sự không thể chịu nổi nữa.
Nghĩ đến lại khóc nhiều hơn, tiếng khóc cứ thút thít mãi không dứt, jimin cũng chẳng biết tại sao bản thân lại khóc nhiều như vậy nữa.
"Jimin à"
Taehyung ngoài cửa nói vọng vào, tay gõ gõ lên cửa mấy cái.
"Jimin, cậu ngủ chưa? Tớ vào được không?"
Lau vội nước mắt trên mặt, lấy lại biểu cảm như thường ngày mới nói vọng ra.
"Tớ còn thức, cậu vào đi"
"Cậu khóc hả jiminie?"
Taehyung nhìn thấy jimin khuôn mặt như vậy liền biết, bạn thân với nhau lâu như vậy, tâm trạng jimin thế nào chỉ cần nhìn vào là nhận ra ngay, chỉ khi jimin ở gần jungkook, ánh mắt của jimin dường như thay đổi, chính là yêu thương vô bờ bến xen lẫn một chút đau thương nhưng jimin lại dấu đi, taehyung không thể nào nhìn ra, nó rất mơ hồ.
"Tớ...tớ không có khóc"
Jimin xòa tay, miệng nói nhưng khóe mắt vẫn còn lại vài giọt nước nhỏ.
"Cậu giấu nỗi tớ sao? Chuyện gì nói tớ nghe đi"
Jimin biết, taehyungie sẽ luôn xuất hiện khi anh mệt mỏi nhất, sẽ luôn khóc cùng anh trong nhà vệ sinh để giấu mọi người, sẽ không bao giờ để jimin buồn, chỉ là jimin tự làm mình buồn mà thôi.
"Dạo gần đây cậu có thấy tớ rất tệ không? Màn trình diễn này rất quan trọng nhưng tớ lại mắc lỗi, cá nhân tớ bị chỉ trích sẽ không sao, nhưng họ lại nói đến cả nhóm, mình thật sự....thật sự xin lỗi"
Jimin lại khóc, nước mắt ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Taehyung thấy thế liền ngồi gần lại jimin, ôm lấy tấm thân gầy gò của jimin.
"Đừng khóc mà jimin à. Không sao đâu mà, ai mà chẳng mắc lỗi nào, tớ cũng mắc lỗi nhiều lắm, mọi người sẽ hiểu cho cậu, cậu thấy không, mọi người đều rất tự hào về jimin này, sẽ luôn yêu thương jimin mà"
Jimin dần nín khóc, nhìn vào khuôn mặt khẳng định chắc nịch của taehyung
"Có thật không?"
Nhìn khuôn mặt của jimin hồi lâu, taehyung dường như đứng hình giây lát, đúng là khuôn mặt sát thương thật mà.
"Jimin à, cậu dễ thương quá đi, tớ nói thật mà, nếu họ quay lưng với cậu thì tớ sẽ quay lưng với họ, luôn bảo vệ cậu nhé jimin"
"Bây giờ thì đi ngủ nào, đừng khóc, mai mắt sưng lên thì mọi người sẽ lo lắng cho cậu đấy jimin. Ngủ ngon"
Taehyung dìu jimin nằm xuống, lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt jimin, còn cẩn thận đắp chăn mới yên tâm ra khỏi cửa.
Nhờ taehyung mà jimin nhẹ lòng hẳn, cũng ngủ ngon hơn rất nhiều, cảm giác như đã trút được một gánh nặng trong lòng.
|
|Hôm sau kết thúc lịch trình quảng bá ở nước ngoài, ra sân bay chuẩn bị bay về Hàn Quốc thân yêu để tham gia các giải thưởng lớn.
Jimin vừa lên sân bay đã ngủ mất, jungkook nằm kế bên thấy jimin ngủ ngon như vậy cũng không dám cử động mạnh, biết rõ jimin nếu bị làm phiền sẽ rất khó ngủ lại.
Mà nghĩ lại jungkook lại cảm thấy bản thân thật sự rất kì lạ, dạo gần đây quan tâm jimin rất nhiều, vì là trước camera jungkook quan tâm jimin rất nhiều, còn đùa giỡn trên sân khấu, nhưng thay vì khó chịu như mọi khi, thì cậu lại thấy vui vẻ vô cùng, cậu thích được đùa giỡn cùng jimin, được mọi người post ảnh đứng cùng anh với các moment mà fan đã quay lại được, cậu đã xem đi xem lại rồi tự bật cười, bản thân thật sự cũng chẳng hiểu nữa.
Nhìn lại thấy jimin ngủ, cảm giác rất yên bình, còn có một chút....dễ thương. Mắt jimin hôm nay đã bụp hơn một chút, nguyên do cũng vì hôm qua khóc quá nhiều, jungkook biết jimin khóc, cậu đã nghe tiếng thút thít khi cậu đi ngang phòng jimin tối qua nhưng cậu chẳng thể bước vào an ủi jimin.
Có lẽ, nếu cậu dũng cảm một chút, có lẽ jimin sẽ vì lời động viên của cậu mà bớt khóc đi. Nhưng căn bản cậu không làm được.
Nhìn jimin lúc lâu, jungkook lại muốn sờ vào khuôn mặt mochi của jimin, hôm trước lên sân khấu, cậu đùa giỡn vào jimin, còn nhéo cái má của jimin lúc lâu. Jimin không vì hành động của cậu mà khó chịu, còn rất vui vẻ đùa giỡn. Jimin nghĩ, vì là trước camera mà jungkook mới đùa giỡn như thế nhưng jungkook thề, lúc cậu đùa giỡn với jimin, không hề quan tâm camera có ở đó hay không, cậu chỉ suy nghĩ jimin hiện tại đùa giỡn với cậu, và gần gũi cậu như lúc trước mà thôi.
Nghĩ là làm, jungkook khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt của jimin, chạm vào liền muốn hôn...là muốn hôn jimin nhưng jungkook liền thu suy nghĩ ấy vào trong lòng, tay đang sờ cũng giật mình thu lại.
"Bỏ ngay cái suy nghĩ ấy liền và ngay jungkook, mày bị điên rồi"
Jungkook tự tán vào mặt rồi yên vào vị trí của mình và chìm vào giấc ngủ.
Jungkook sẽ không biết, khi nãy có một người đã thức giấc và cảm nhận được rồi...
______________________
* : vì đây chỉ là truyện nên mình sẽ không kể rõ là MV nào mọi người thông cảm nhé. Mình cũng chẳng biết lấy mốc thời gian nào cho hợp lí nên mới không kể tên MV ra.
Cũng cảm ơn tất cả mọi người vì đã ghé và đọc truyện của mình nhé. Được 100 lượt đọc mình vui lắm hihi. Mọi người hãy bình chọn cho mình nhé. Cảm ơn mọi người ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
cho em một cơ hội - [KOOKMIN]
Cerita Pendek"Em chưa từng sợ đánh mất một thứ gì. cho đến khi anh xuất hiện..."