"Jimin, hôm nay em đã làm rất tốt. Ngày mai hãy đến sớm một chút, anh sẽ cùng em luyện tập nhé?"
Hoseok đi sau cậu em khẽ vỗ nhẹ vào vai. Hôm nay tâm trạng của jimin không tốt, và hoseok luôn là người nhìn rõ nhất. Jimin là người gắn bó với hoseok khi cả hai gặp nhau lần đầu và hoseok là con thứ nên muốn có một cậu em đáng yêu, đúng lúc jimin vừa đến.
Anh thích vẻ ngoài đáng yêu và ma mị khi lên sân khấu của jimin, anh thích nụ cười với đôi mắt híp của jimin, những điểm mạnh và điểm yếu của jimin anh đều chấp nhận và cùng cậu thay đổi chúng vì thế mà yoongi đã sợ hoseok có tình cảm đặc biệt dành cho jimin mà mãi rất lâu mới tỏ tình được.
"Hôm nay em không tốt, ngày mai em sẽ thực hiện thật tốt, sẽ không làm liên lụy đến nhóm đâu..."
Jimin cười trừ, khoảng thời gian qua thật sự rất khó khăn và jimin luôn bị lỗi ở phần vũ đạo, anh nghĩ mình nên thay đổi nó thôi.
"Đừng suy nghĩ nhiều vì những lời jungkook nói, em cũng biết thằng bé thật sự chưa hiểu chuyện để cảm thông cho em"
"Em biết mà huyng, đừng lo cho em. Em ấy nói đúng mà"
Jimin khi nhắc đến lại có một chút buồn, vì hôm nay jungkook nói thế làm cho không khí của nhóm lại trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, cũng tại vì anh mà thôi. Và anh lại nhớ đến ánh mắt lúc đó jungkook nhìn anh, là ánh mắt ghét bỏ, không chút tình thương nào cả. Có phải chăng tình yêu của anh đã quá sai lầm hay không?
"Thôi khuya rồi, đi ngủ đã, mai lại tính tiếp vậy"
"Vâng"
Hoseok vừa đi ra một lúc thì bên ngoài đã nghe tiếng rõ cửa.
"Seokjin huyng?"
"Chưa ngủ sao? Anh sợ em ngủ rồi"
"Chưa đâu huyng, em còn nhức ở vai một chút nên chưa ngủ được"
"Lại đau sao? Lại đây anh giúp em"
Seokjin rất giỏi ở khoảng xoa bóp, bình thường đều là do bàn tay anh giúp jimin thấy dễ chịu hơn.
"Anh tìm em có chuyện gì sao?"
"Ừ thì có chuyện mới tới tìm em"
"Chuyện gì thế huyng? Nghiêm trọng không?"
"Không. Chuyện của jungkook hôm nay thôi. Anh biết em buồn, nên muốn qua nói chuyện với em một chút"
"À..."
Jimin nghe xong liền trầm mặc, lại nhớ đến jungkook rồi. Seokjin vừa xoa xoa vai cho jimin, vừa suy nghĩ nên nói gì tiếp. Nhắc đến jungkook là jimin sẽ nghĩ lung tung, sau đó lại buồn nhưng anh muốn giúp jimin nói ra hết nỗi lòng của bản thân, anh muốn jimin có thể là chính mình, không vì jungkook mà bỏ qua quá nhiều thứ.
"Em không lúc nào không ngừng cố gắng cho nên những khuyết điểm nhỏ sẽ chẳng là gì cả. Hãy dùng sự cố gắng để thể hiện mình nào"
Jin vừa dứt câu, jimin cũng chỉ có thể cười cho qua. Nếu như anh cố gắng thì chắc có lẽ jungkook đã không như thế và không khí cũng không vì thế mà thay đổi đến chóng mặt.
|
|"Em đến sớm hơn anh nghĩ đấy"
"Em đã hứa sẽ đến sớm mà huyng, em cũng không thể ngủ thêm được"
Lúc hoseok đến jimin toàn thân đã ướt mồ hôi. Hôm nay anh đến sớm, một phần cũng là vì suy nghĩ quá nhiều về những gì jungkook nói, bản thân anh cũng không biết bản thân vì sao lại để ý nhiều như thế.
Hoseok bắt đầu bật nhạc, từng chuyển động của jimin vẫn còn khá cứng và có chút cần chỉnh sửa, đều là những lỗi khó, hoseok bắt đầu đếm nhịp, mọi thứ diễn ra trong tiếng nhạc mạnh mẽ cùng nhịp đếm liên tục. Jimin đã mệt nhưng chẳng dám nghỉ ngơi, sợ rằng sẽ không kịp thời gian mất.
Lúc gần 10 giờ mọi người mới dần tiến vào phòng tập, jungkook là người đi sau cùng, làm cho jimin cứ nghĩ thằng nhóc sẽ không đến hay có chuyện gì đó chẳng lành rồi.
Jungkook là người biết jimin thức sớm nhất, vì lúc anh mở cửa, jungkook vô tình đi ra đã thấy. Nhìn bóng lưng của jimin, jungkook cảm thấy bản thân thật sự có chút gì đó mơ hồ, nhìn bóng lưng của jimin thật sự rất cô độc.
"Jungkook, đến nhảy cùng jimin đi, phân đoạn này của hai đứa"
Hoseok bắt đầu thúc giục jungkook, jungkook cũng không ngần ngại vào vị trí bắt đầu tập. Mọi thứ bắt đầu diễn ra, jungkook cùng jimin nhìn vào gương, hai ánh mắt chạm nhau, jimin đã không kìm được mà quay đi chỗ khác, bất giác jungkook đã nở nụ cười.
Nhưng mọi chuyện hình như không tốt như thế, tập đến năm lần, mười lần nhưng liên tục sai đúng một chỗ, lúc thì jimin phải ngã cả ra sàn, hoseok thấy chân mày của jungkook cau lại, anh đã cảm thấy bất an. Nhưng không ngờ....
"Anh thôi đi jimin, em mệt rồi."
"Anh xin lỗi, anh sẽ..."
"Anh im ngay cho tôi. Anh đừng mở miệng ra là xin lỗi, tôi cần anh thể hiện nó chứ không phải khi đứng trên sân khấu mà phải liên tục cúi đầu nhìn khán giả mà cần câu xin lỗi của anh đâu. Và..."
Jungkook đừng gần đến khuôn mặt vốn đã cứng đờ đi của jimin, nhẹ giọng nhưng nó xé nát cõi lòng.
"Và đừng bao giờ đem cái ánh mắt đó ra nhìn tôi. Tôi thật sự sợ anh lắm jimin"
"Jungkook"
Hoseok bước đến đẩy jungkook ra khỏi chỗ jimin, lúc này, cõi lòng jimin thật sự đã nát, thật sự đã nát ra thành trăm mảnh vỡ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
cho em một cơ hội - [KOOKMIN]
Short Story"Em chưa từng sợ đánh mất một thứ gì. cho đến khi anh xuất hiện..."