[1] Anh nhớ em🌼

3.9K 101 5
                                    

..................Anh nhớ em, thật đấy chỉ nhớ mỗi mình em.............

Mùa đông năm nay lạnh thật đấy, cũng dài nữa, chỉ cần không có em cả thế giới đối với anh cũng vô nghĩa. Bé con, em đang ở đâu?

Hôm nay là tròn năm năm, Hạc Hiên bỏ đi không một lời từ biệt. Anh cứ theo thói quen cũ, lạnh lẽ chọn một góc quen thuộc trong quán cafe cũ kĩ ven đường, nhìn dòng người tấp nập ngoài kia cứ thế qua lại, bên tai còn văng văng tiếng violin vô cùng sâu lắng, mọi thứ xung quanh như cứ thế trôi qua, duy chỉ có mỗi mình anh, thói quen này không bỏ được. Anh nhắm mắt lại, bỏ ngoài những suy nghĩ vu vơ, phiền toái của xã hội, ngay bây giờ đây, tâm trí anh chỉ có em, có mỗi em thôi. Hạc Hiên, em mau quay về với anh, có được không?

-Cốc của ngài đây ạ. -anh chàng nhân viên thấy vị khách đang suy tư một điều gì rất sâu, cũng không dám làm phiền, e ngại lên tiếng.

Anh từ từ mở mắt ra, khẽ gật đầu một cái, bỗng chợt nhận ra cậu thanh niên đó.. cậu thanh niên đó...

-Thành, cậu nghĩ gì mà đăm chiêu vậy.- từ sau có một người đi tới, đặt tay lên vai anh.

-Không có gì, sao cậu ở đây?

-Hôm nay tôi đi ký một hợp đồng, để xe ở bên kia, nhìn qua thấy cậu nên qua đây hỏi thăm một chút.

-Ừm.

-Cậu vẫn như thế nhỉ, bỏ cả ngày ở đây, suy nghĩ những chuyện vu vơ.

-Cậu hiểu. -người đối diện lặng lẽ gật đầu.

Người đối diện anh đây là người mà ngay cả khi anh không nói cũng hiểu tâm tư anh rất rõ, Phong Kiêu, là bạn thân từ thời đi học của anh, anh với cậu ấy có thể xem nhau là tri kỉ, cậu ấy hiểu anh hơn chính bản thân anh, từ khi em ấy bỏ đi anh vô cùng đau khổ, cậu ấy lại là người duy nhất bên cạnh an ủi anh. Không dám nói anh từ bỏ, chỉ có thể ở cạnh an ủi, bởi vì hơn ai hết cậu biết rằng Giang Trí Thành là một người vô cùng lạnh lùng nhưng lại rất tình cảm. Đã năm năm trôi qua, cậu ấy vẫn giữ thói quen cũ, đến đây, không phải vì lí do nào khác là chờ đợi một kì tích, anh đang hi vọng...hi vọng em ấy xuất hiện tại nơi mà lần đầu tiên anh và em ấy gặp nhau.

Đã nhiều giờ đồng hồ, anh cứ lại ngồi như thế, người chủ quán hẳn cũng đã không còn xa lạ nữa, cứ để anh ngồi đến khuya, ông ấy cũng là người chứng kiến mối tình này, nên cũng không phiền hà lên tiếng.

Nhưng hôm nay có chút lạ, anh rất nhanh chóng cùng vị khách kia rời khỏi.

-Cậu đưa tôi đi đâu.-Anh thắc mắc, vị chủ tịch bận trăm công nghìn việc như anh không rãnh đi hóng gió đâu nha.

-Cậu cứ đến đấy thì sẽ biết.

Phong Kiêu đưa anh đến một khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố, bảo anh lên tầng cao nhất của khách sạn, cậu ở dưới bàn giao công việc với chủ khách sạn sẽ lên sau.

Anh cũng không nhiều lời bước lên phòng, bỗng dưng nhìn thấy cửa phòng có mã số 412, không nhịn được liền gõ 2 cái.

Không lâu sau có người bước ra, đó là một chàng thiếu niên vô cùng tuấn tú, lại mang khí chất vương giả, trên tóc còn vương một vài hạt nước vì vừa mới tắm xong, cậu đưa tay vò vò mái tóc, không kịp nhìn kĩ đã lên tiếng hỏi:

[HUẤN VĂN] [BL] NGỌT NGÀO XUYÊN TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ