PN: Mặc- Tranh🌱

634 19 2
                                    

-Tranh nhi, em đang làm gì đấy?- anh nhẹ giọng cố kiềm chế cơn tức giận đang bùng phát lên tới đại não, vừa mới bước vào phòng đã thấy cảnh tượng không ra gì, Vân Tranh đang ngồi bệt cạnh khung cửa sổ sát cửa còn có một cái bàn, trên bàn còn có 1 chai rượu đang uống dở vẫn còn nữa chai, dưới đất lại có hai vỏ bia nằm lăn lóc.

Cô vốn dĩ biết anh sẽ bước vào, cũng đương nhiên biết anh nhìn thấy sẽ tức giận, nhưng vẫn là ngoan cố, cố gắng không để nỗi sợ lấn áp, nghe anh hỏi cũng chỉ bày ra vẻ mặt hờ hững không quan tâm nhàn nhạt đáp:

-Như anh thấy, đang uống rượu.-cô đưa tay cầm lấy chai rượu lên lắc lắc trước mặt anh, làm ra vẻ mặt đương nhiên không có chuyện gì.

Anh thấy cô như vậy liền trở mặt tức giận, hùng hùng hổ hổ tiến lại chỗ cô nói lớn tiếng:

-Mau đem dẹp cho anh. Nếu bây giờ em ngoan ngoãn đi ngủ, anh sẽ tha, còn không thì..

-Còn không thì sao- chưa để anh nói hết câu, cô liền đứng dậy quay ngoắc sang anh nhìn chầm chầm nhưng không có vẻ gì sợ hãi. Anh là ông nội em, ba em..hay là anh hai em?- cô lên tiếng chất vấn, làm bộ dáng khó hiểu, sao đó cũng buông ánh mắt nhìn anh xuống, cúi đầu rót thêm một ly rượu đưa cho anh, cười nói:" Nào uống với em". Chỉ thấy ánh mắt anh lạnh lùng lên một thước, cô mới lắc lắc đầu, nén sự sợ hãi vốn có, vẫn là ngang bướng không thua ai:" Đừng có mà quản em, anh không có tư cách". Sau đó đem ly rượu ở trên không trung anh vẫn chưa cầm lấy, ngửa cổ uống một hơi hết sạch.

Đinh Mặc cơ hồ tức giận đến nóng người, từ nãy đến giờ anh chưa có động thái nào, chính là chờ đợi người con gái này tự quay đầu, anh cũng sợ bản thân nóng giận sẽ trở thành ác ma mà làm tổn thương đến người anh yêu thương, thế nên vốn dĩ là mỗi lần có ý định tức giận, anh đều nén vào bên trong, hai tay nắm chặt để cơn đau ở hai giúp anh tỉnh táo phần nào.

Còn bây giờ rất tuyệt, chưa trách mắng đã nói ra câu tuyệt tình như vậy, ha, anh là cái gì của người ta kia kìa, là cái gì có tư cách quản người ta. Đúng là mắc cười, anh không tự trách mình tự mình đa tình mà chỉ có trách mình đã quản cô gái này không nghiêm nên cơ hồ đều muốn nói những câu tương tự như vậy.

Anh nhẹ nhàng rút lấy ly rượu của cô ra, cầm lấy chai rượu và vỏ bia đem ra ngoài, chốt cửa. Cả hành động anh không nói một tiếng, cũng không để cô nói một tiếng nào, căn bản là không có cơ hội nói chuyện.

Cô đứng ngây ngẩn một hồi, có phải bản thân quá đáng rồi không, lúc nãy còn hùng hồn nói anh không có tư cách quản cô, bây giờ thì hối hận rồi, cô ngồi phịch xuống đất, nhớ lại ánh mắt lúc nãy của anh tràn ngập thất vọng, liền lắc đầu, cô lại nói ra lời tổn thương người mình yêu như vậy rồi, liệu có phải anh không quan tâm cô nữa rồi không, cô buồn bã, hơi men còn nên đầu cứ ong ong khó chịu, hai tay khoanh lại để trên đùi, đầu gục lên tay, khóc tỉ tê.

Qua một thời gian, liền cảm thấy trống trải, vốn dĩ muốn cùng anh nấu ăn, mà anh lại đi mất bỏ em ở nhà một mình, em vừa ra siêu thị mua một vài món định chờ anh về sẽ nấu chung nhưng thật không ngờ lại nhìn thấy anh ở đó, hơn nữa lại còn đi với một chị gái xinh đẹp, em cơ hồ còn thấy anh cười với chị ta, tim em giật lên một hồi, sao đó bản thân không nhịn được liền tìm một góc trốn đi. Em không muốn tin đây là sự thật chút nào, thế nên em bất chấp quay đầu lại chạy về nhà, vì em căn bản cũng không thể đứng đó nhìn anh vui vẻ với người ta.

[HUẤN VĂN] [BL] NGỌT NGÀO XUYÊN TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ