[13] Biến cố🌼

782 33 19
                                    

Bên trong điện thoại truyền đến tiếng kêu, giọng có chút thất thần..

-Anh.

-Tranh nhi, anh đã biết, chuyển đến cho Mặc.

-Dạ.

-Hiên, dự án 717 đột ngột bị hủy, phía Shakes chưa có phản hồi, hàng loạt cổ đông đột ngột thu hồi vốn, một số người còn thừa nước đục thả câu, đã đem ...cổ phiếu bán đi...- ngừng một chút, nghe tiếng thở dài mới bất đắc dĩ nói tiếp- hơn nữa ..hôm qua ông nội cậu vừa mới nhập viện...

-Được, xem như mình nắm rõ tình hình, cậu ráng sắp xếp mọi việc còn lại, sau đó mình sẽ đến.

-Được,..Hiên, cậu bình tĩnh.

-Mình biết rồi.

Vừa tắt máy, cậu mệt mỏi thở dài, tay day day trán khó chịu. Dự án với Phong thị vẫn chưa xong bây giờ vẫn chưa thể sáp nhập với Giang thị được, nên không thể từ đó chuyển hồi vốn.

Công ty mẹ của Lâm gia ở Anh, nhưng tổng chi bộ ở Mỹ lại nắm quyền hành và giữ hơn 70% vốn. Thế nên cậu lần này lại phải về Mỹ một thời gian.

-Thư ký Kim, cậu chuẩn bị vé máy bay, hai giờ sau xuất phát.

Phân phó xong, cậu để lại cho anh một tin nhắn.

"Công ty em có việc, em về Mỹ trước còn chuyện khác tính sau."

Anh nhận được tin từ sớm không khỏi não nề. Lần này là không cần anh giúp đỡ, đích thân cậu tự đi giải quyết công việc của mình.

......

Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay: Sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK). Một đoàn người nhanh chóng đến bao vây lấy cậu, liếc nhìn quét qua mọi người một cái liền có hai thành phần, một nhóm vô công rỗi nghề là đám phóng viên nghe tin cậu xuống máy bay liền vây lấy để thu thập thông tin, còn một nhóm là người của công ty do Mặc sắp xếp để hộ tống cậu rời khỏi nhanh nhất có thể.

-Lâm tổng, Lâm tổng, anh có thể cho tôi biết ...

Ồn ào, ồn ào, chen đẩy cậu nhăn nhó nhíu mày, lườm người ta muốn cháy mặt, chỉ để lại một câu cùng ánh mắt giết người rời khỏi:

-Khôn hồn thì im miệng, ngày mai tôi thấy một tin tức nào, tôi nhất định làm cho các người hối hận vì đã nhìn thấy ánh sáng.

Ai nấy đều hoảng một phen, vội tránh đường cho cậu đi.

Xe đen lăn bánh, tốc độ chạy nhanh xé gió, cậu ngồi trong xe của không khỏi sầu não, lúc nãy có nghe nói qua tình hình, nhưng thật không ngờ, chuyện lại phức tạp đến vậy.

-Cậu Kim, khoan hãy đến công ty, đến bệnh viện giúp tôi.- mười mấy tiếng ngồi máy bay, cậu mệt mỏi đến không chợp mắt được chút nào. Cứ phải tra danh sách rồi xem xét tình hình.

-Dạ. - thư kí Kim nhanh chóng nhận lệnh, sau đó liền nói với người tài xế.

Chiếc xe nhanh chóng quay đầu lại thẳng đến bệnh viện lớn nhất New York.-Presbyterian.

-Tiểu Hiên.- ông nội cậu chỉ vừa mới một trận đã kích mà đã xuống sắc không ít, nét già cõi mỏi mệt hiện lên rõ trên khuôn mặt ông.

[HUẤN VĂN] [BL] NGỌT NGÀO XUYÊN TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ