[9] Kiến lửa🌼

979 50 10
                                    


-Mấy hôm nay chơi gì mà vui đến vậy.- anh vừa mới xong việc, liền lên xe chạy ngay về nhà. Vừa vào tới nhà lại thấy cậu ngồi ngay sofa cười giỡn nói chuyện trong điện thoại, rất vui.

Cậu nhìn thấy anh liền nói thêm một chút nữa rồi cũng tắt máy, quay sang anh, giở giọng nũng nịu:

-Anh, chút xíu em muốn ra ngoài.

Anh im lặng, mím môi, mấy hôm nay không có dành thời gian cho em nhiều, hôm nay chỉ muốn ngồi ở nhà ôm em vậy thôi, nhưng mà nghe nói mấy hôm anh bận ra ngoài là mấy hôm đó cậu cũng đi. Nhóc con của anh ham vui, đi chơi cũng tốt, nhưng mà còn anh, em để đi đâu đây.

-Anh đưa em đi.- anh nói chuyện rất nhẹ nhàng, là hết sức nuông chiều.

-Em đi chơi với bạn, anh đừng đi theo.- em quay qua anh, hơi khó chịu một chút.

Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng cho qua.

-Chơi với bạn vui đến vậy sao?

-Đúng vậy, vui hơn chơi với anh.- em bé khoanh tay xoay mặt đi chỗ khác.

Anh cười cười bất lực, em bé là còn đang giận anh.

-Thôi anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa.

-Không thèm, anh đi chơi với công việc của anh đi.- em hét lên.

Anh đen mặt xuống, em bé có giận cũng không được quát lên như vậy.

-Không được nói chuyện như vậy.- anh trầm giọng nhắc nhở.

Cậu có chút chột dạ nhưng vẫn cố làm lơ lời anh nói. Không thấy thì không sợ, liền liều mạng chạy ra xa, la lên:

-Nghỉ chơi anh, lêu lêu.

Xong rồi chạy lên phòng, đóng cửa cái rầm.

Mắt anh giật giật một cái.

-Hiên Hiên mở cửa cho anh.

-Không mở, không mở, anh đi chỗ khác.

-Nếu không mở thì không được đi chơi.

-Thật là khó chịu.

Cạch.

-Đây, em được đi chơi rồi chưa?

Anh nhăn mặt một cái, mở mắt nhìn đứa nhóc hôm qua mới ôm trong lòng hôm nay lại lớn mật cãi lộn với anh.

-Vượt qua cuộc nói chuyện này anh sẽ cho em đi.

-Được.- cậu thoải mái gật đầu nhanh lẹ.

Ôi trời, em bé sắp lên chảo dầu rồi mà vẫn còn ngây thơ.

-Anh nói đi.

-Vào phòng.- anh mặt lạnh không thèm nhìn tới một cái, không để cậu đứng đó, đẩy cậu sang một bên rồi tự tiếp đi vào phòng, thả người thong thả ngồi xuống, khoanh tay, trầm mặc.

Cả một quá trình, và một loạt biểu cảm của anh đều chỉ vỏn vẹn dùng một từ để miêu tả 'lạnh'. Làm cậu rùng mình một cái. Xong phải đến một hồi mới lấy lại được bộ dáng hung hăng lúc nãy đóng cửa cái Rầm bước vô.

Đầu mày anh đã nhíu chặt lại, thở ra một cái, đúng là tự tìm đường chết mà.

-Mở cửa ra.- giọng anh đã kiềm chế lắm rồi, tức giận nếu không muốn nói là cực kì tức giận.

[HUẤN VĂN] [BL] NGỌT NGÀO XUYÊN TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ