[17] Matcha🌼

495 27 2
                                    

........Matcha này đắng quá, em nhăn mặt không vui......

TRÀ XANH

Em không thích matcha, đều này ai cũng biết, tuy nhiều người thấy vị nó rất ngon, rất thơm, nhưng chẳng hiểu sao em lại ghét cay ghét đắng vị này, em không vui khi thấy matcha trên bàn, em không vui vì anh đang cười với cô ấy.

Em hoang mang lắm, em cứ tự vấn bản thân, lỗi này là do em phải không, chắc tại em quá yếu đuối nên khiến cả hai mệt mỏi, anh có nhiều mối quan hệ xã hội, là cũng phải thôi, em sao vậy này. Cười một cái, chải lại tóc, mặt lên người một cây đen, tiêu sái bước ra ngoài.

Anh có mối quan hệ xã hội, thì em cũng có quan hệ vậy.

-Mặc, đi bar với mình.- Đinh Mặc vừa mới sang Thượng Hải hai ngày nay, bị cậu kéo tới kéo lui đến chóng mặt, may là Vân Tranh không đi theo, nếu không với tình trạng keo dính sắt của Tranh nhi, chắc chắn cậu phải gặm nhắm nỗi buồn một mình rồi.

-Sao vậy, chẳng phải mới mấy ngày trước cậu còn bảo bỏ rượu sao?

-Không có hứng, không bỏ nữa.

-Được, vậy chỗ cũ.

Tắt máy, cậu mệt mỏi quăng lại điện thoại trên bàn. Cậu không muốn ai làm phiền ngay lúc này.

-Nói thật đi, điều gì làm cậu không vui.-thoáng cái đã đến quán bar, khác với những người mới đến đây lần đầu, nhíu mày, nhăn mặt khó chịu vì ồn ào, phức tạp, còn cậu thì lại quá quen với nơi này rồi. Thật ra trong nước phạm vi nhưng vậy đã đáng khen rồi, lúc trước ở Mĩ, không có gì là cậu không dám thử, không có gì là cậu chưa chơi qua. Nói yếu đuối thì thật mắc cười, nhưng nói cậu mạnh mẽ thì cũng không phải, chỉ là trước mặt mọi người cậu luôn phải tỏ ra như vậy. Cậu vấp ngã cũng tự mình đứng lên, nên là lúc nào cũng tự làm cho mình một cái vỏ thật cứng cáp để chui vào. Bạn bè thì không có nhiều. Chỉ có Đinh Mặc vẫn luôn bên cạnh an ủi những lúc buồn.

Có mấy người vì quyền lợi gia tộc, vì muốn thăng quan tiến chức nên nhiều lần tiếp cận cậu. Cậu đều dùng đôi mắt sắt lẹm giết người mắng bảo cút đi. Chỉ có thằng nhóc này, ban đầu cậu thấy phiền muốn chết, nhiều lần cũng mắng bảo người ta cút đi, mà thằng nhóc này vậy mà cũng có lòng thành chứ, đeo đuổi em cậu hai năm trời, mắng chửi cỡ nào cậu cũng không ngại. Thế giới tình yêu phức tạp thật đấy.

-Không có gì.- cậu vừa mới uống một ly đầu đã nhanh chóng xoay mòng mòng. Âm thanh lớn ồn ào khiến cậu khó chịu cùng ánh đèn chớp tới chớp lui làm cậu buồn nôn muốn chết. Giang Trí Thành không ép cậu bỏ rượu cũng không cấm cậu vào bar, chỉ là từ khi trở về bên anh cậu cũng tự ý thức được bản thân, mặc dù Thành không bắt, nhưng cậu luôn biết anh không thích cậu động vào những thứ này nên tự giác hạn chế ít đi.

Còn hôm nay, cậu dĩ nhiên không ép bản thân mình nữa, anh có quan tâm cậu đâu. Vừa đẩy em vào công ty, chưa vui được vài bữa lại tới chuyện này. Sao mà em chịu được.. cứ nhớ đến chuyện lúc sáng, em lại càng buồn hơn, ngửa cổ cầm ly rượu cạn sạch, mặc dù bản thân sức khoẻ không tốt, thứ chất lỏng đắng chát này cũng không ngon lành gì, nhưng em cứ thế nốc vào nốc vào, em ngốc nghếch nghĩ là uống nó vào sẽ vơi đi nỗi buồn, tâm trạng sẽ vui lên một chút.

[HUẤN VĂN] [BL] NGỌT NGÀO XUYÊN TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ