[19] Hạnh phúc- Kết.♥️

812 34 19
                                    

Hạnh phúc ở trong tim này

Em khóc cạn hết nước mắt rồi, không phải em không muốn khóc nữa, mà thật sự em không còn có thể khóc thêm lần nào nữa. Có lẽ giọt nước mắt ấy đã khô cằn trên gương mặt tiều tụy hao gầy của em.

Nếu anh ấy biết được, nhất định sẽ giáo huấn em thật nghiêm, anh ấy ghét nhất là thấy em không biết lo cho bản thân mình, nhưng mà anh ơi, anh đi rồi, em còn lo bản thân nỗi nào nữa.

______________
Nhật kí ngày 13 tháng 10...

'Anh ơi, em nhớ anh...

Chúng ta nhiều năm xa cách gặp lại, vui có..
Vui chứ, em rất vui, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chiếc quán cafe cũ ở góc phố không anh, ngày đó em trốn bố đi làm thêm ở đó, bản thân em muốn tự lập nên đã kiếm thêm một công việc là chơi violin giúp chủ quán, còn anh là vị khách say mê tiếng nhạc, nhưng bây giờ em biết rồi nhé, có một lần anh kể với em, khi ấy ngày nào anh cũng đến làm quán thêm được rất đông người, ban đầu là say mê tiếng nhạc, nhưng sao đó là say mê người chơi nhạc, lúc em nghe anh nói câu này thì thật cảm động. Lúc đó anh còn ôm em thật chặt và nói :' Anh say em cả đời này', làm em ngại muốn chết, có phải vì vậy mà anh mới bứng em về nuôi sớm thế không. Hihi, sao đó em còn lại không biết điều, ỷ được anh nuông chiều mà quậy phá lung tung, vài ba trận bị anh nghiêm phạt, em còn lớn tiếng nói giận anh, hận anh, ghét anh... Nhưng rất nhanh sao đó lại hối hận, sao đó còn tự mò tới dâng mông nhận phạt, đúng là ngốc mà.

Em của năm 15 tuổi, một mình lên máy bay đi một nơi xa xôi tận mười ba giờ bay, cũng là lần nào nếm trải chông gai và thất bại, em bị mọi người chỉ trích, mắng chửi thậm chí là lên kết hoạch muốn hại chết em. Lúc đó em luôn tự hỏi, anh ở đâu rồi kia chứ, anh luôn hứa rằng sẽ mãi đứng đằng sau em, sẽ mãi dang tay mỗi khi em mệt mỏi, sẽ luôn ôm lấy em mỗi khi em cần nơi nương tựa, vậy mà mỗi lúc như vậy, ngoài mặt tỏ vẻ không sao, nhưng trong lòng em thật sự yếu đuối, em chỉ biết ngồi một góc trong căn phòng nhỏ đóng cửa và khóc một mình. Em thật sự không biết làm thế nào để trải qua những khó khăn ấy. Rồi em nhìn lên tấm hình anh nơi đầu gối, khi ấy em mới biết rằng mình phải thật mạnh mẽ, phải thật cố gắng mới có thể trở về với anh.

Khi em lớn lên một chút, quyền thế có, địa vị có, em học cách tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, em mạnh mẽ kiên cường đến không ai có quyền làm em tổn thương. Xong lại bị ông nội quẳng vào quân doanh huấn luyện mất hai năm tám tháng, không ngày nào là không chịu khổ, nhưng em cũng vẫn gắng gượng, bởi vì em biết vẫn có người đang chờ em về.

Tròn ngày em bỏ đi năm năm không một lời từ biệt, em đã quyết định quay về. Có ý định sẽ tìm anh nhưng thật may, anh lại tìm thấy em trước, giây phút đó là giây phút em hạnh phúc nhất, anh ạ.

buồn có...

Ngày em buồn nhất là ngày em tận mắt chứng kiến người em yêu vĩnh viễn rời xa em. Em đau lắm, em chết lặng không khoảnh khắc ấy, tại sao nhất định phải là em, tại sao ông trời lại mang người em yêu nhất đi kia chứ. Em hay nói bản thân hối hận, đúng vậy, em rất hối hận, em hối hận chỉ vì bản thân ngu xuẩn mà chạy ra đường, em hối hận vì chính tay em đẩy người em yêu ra khỏi cuộc đời em, đẩy người yêu em ra khỏi thế giới và cũng biến mất mãi mãi. Em tự hận bản thân mình, cuối cùng người sai là em, người sai nhất từ đầu tới cuối cũng chỉ có em.

[HUẤN VĂN] [BL] NGỌT NGÀO XUYÊN TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ