[12] Hoà giải🌼

846 35 9
                                    

[...

- Tiểu Hiên.

-Dạ..

-Đã ủy khuất em.- hắn thoải mái đẩy cốc cafe đến trước mặt em, nhìn đôi mắt em có chút buồn cũng liền xót xa.

-Anh...Thành..anh ấy...liệu còn thương em không?- em bối rối cất tiếng hỏi, bây giờ em cũng không rõ cảm xúc của mình. Nhưng đến sau này nghĩ lại, thật muốn tát cho mình một cái, chỉ vì anh đánh vài roi mà giận dỗi bỏ đi, lại còn vì vài roi đó mà hỏi anh có thương mình không, nhưng thật sự lúc đó, không phải vì cậu đau vài roi mà nghĩ như vậy, mà là nhìn anh lúc đó rất đáng sợ. Cậu vẫn còn bị ám ảnh đến giờ.

Giang Trí Kiên hiển nhiên là hiểu ý em, mỉm cười ngọt ngào:

-Ngốc, nó không thương em, anh sẽ đánh nó một trận rồi đuổi nó ra khỏi nhà.- hắn cười cười nói đùa một câu, đưa tay lên vén mái tóc đanh rủ xuống của em. Thấy em cắn cắn môi mới nói tiếp:

-Yên tâm đi, nó không dám làm gì em nữa đâu.

-Anh...anh phạt anh ấy ạ?- em hoảng lên một cái, nghe nói vị anh trai trước mặt là đai đen taekwondo, còn tham gia thi đấu võ thuật rất nhiều lần đạt giải vô địch, nóng lòng hỏi.

-Đúng vậy, em đừng lo cho nó, thằng thiếu đánh.

Cậu hoảng sợ đổ mồ hôi, lỗi là do cậu trước, bây giờ mới thấy thương cho Thành, tự dưng đánh vài cái liền bị người yêu dỗi, rồi còn bị anh hai đánh một trận, cậu nghĩ tới đây liền không khỏi bi ai thay cho người yêu. Suy nghĩ sợ hãi hay là giận dỗi cũng không còn nữa thay vào đó là lo lắng.

Cậu từng nghe anh kể, Giang Trí Kiên không phải là người dễ mềm lòng, thế nên lần này cũng không thể vì anh cũng có vết thương lòng mà bỏ qua được, chắc chắn cũng bị phạt rất nặng.

Cậu bất đắc dĩ nhìn lên người trước mặt, đang cười tít mắt thoải mái uống trà, lại nghĩ tới người mình yêu chắc đang nằm trên giường đau đớn khổ sở lắm liền hối hận một lúc.

Về phần Giang Trí Kiên, nhìn biểu hiện từ nãy giờ cũng em anh liền biết mình thắng rồi, đứa nhỏ này cũng như thằng nhóc kia đều là miệng cứng lòng mềm nha, anh là đang đánh trúng điểm tử của nó. Dĩ nhiên là không khỏi mừng thay cho nhóc thối kia ở nhà, đau nó thì bây giờ cũng có tác dụng rồi...

Quả nhiên là Giang đại thần anh cao tay...

]

Dĩ nhiên không làm anh thất vọng, rất nhanh sau đó liền có cuộc gặp mặt giữa hai đứa nhỏ. Về phần Giang Trí Thành, chắc là do vẫn còn đau nên liền trở nên ủy mị, hết xin lỗi rồi tới cảm ơn vì đã chấp nhận tha thứ, em thật không cần anh như vậy, bởi vì người em yêu em sẽ bất chấp yêu, chứ không phải bất cứ thứ gì mà em lại buông bỏ, hơn nữa chính bản thân em cũng nhận thấy rằng anh không sai, chỉ là em quá nhạy cảm, bây giờ nhìn anh thương tích đầy mình như vậy, lại không khỏi đau lòng.

Em ậm ừ đồng ý, nhưng vẫn còn dỗi lắm, chỉ là phải lo cho vết thương của anh trước, mỗi ngày em đều giúp anh thay thuốc, rửa vết thương, để anh ôm em trong lòng mà cũng không quấy ra nữa, dù sao vẫn là em yêu anh, nên rất nhanh sao đó cũng lấy lại cảm xúc bình thường.

-Hiên, anh xin lỗi, Hiên Hiên anh ủy khuất em có phải không?- anh buồn bã rủ mắt mất mát nói.

-Anh, Thành, anh đừng xin lỗi..là em xin lỗi mới đúng....là em sai..

-Không...là anh quá nóng nảy..tổn thương lòng tự trọng của em.

-Là em thái độ không đúng mực, sau này em không dám nữa...anh anh đừng giận em nha.

-Ngốc, anh không giận em.- anh đưa tay lên sờ vào mái tóc mềm của cậu. Vẫn là thói quen này vẫn không bỏ được.

Em nương theo anh càng ngồi sát lại.

-Là hôm đó em dỗi anh, anh không đi xem phim với em, nên em mới như vậy, em biết mình sai rồi...hức...đến khi anh khoẻ lại vẫn có thể phạt em tiếp.- em nép vào ngực anh, rưng rưng nói.

-Ngốc quá, lúc đó anh không phải quá nóng giận mà đánh hỏng em sao?- anh buồn rầu nói.

-Dù anh có phạt như thế nào, sai vẫn là em trước, em không trách anh được, huhu, anh đừng như vậy...em không thích ứng nỗi.

-Vậy là ai bỏ đi?- anh một tay vuốt má em, giọng lại trở nên nghiêm túc.

-Là em.

-Cái này vẫn là không thể phạt nữa?

-Có thể...có thể mà...em sai rồi...

-Không nhận sai nữa, anh đã nghe rồi. Tiểu bảo bối, anh hai đánh anh là do anh làm sai nên phải nhận phạt, không phải vì em, em không cần cũng không nên vì anh mà đau lòng đến vậy.

-Aa, nhưng mà em vẫn có quyền đau lòng người yêu em nha.

-Ha, anh vẫn còn nói giỡn được. Đúng là lừa người.- cậu phùng má giả bộ tức giận, tung ra khỏi người anh.

Anh lại nén đau, chạm phải vào vết thương nhưng anh vẫn tươi cười sảng khoái, nhanh tay ôm lấy cậu vào lòng:

-Anh sai, tiểu Hiên, trở về với anh nha.

Em bĩu môi một cái:

-Không phải là em đang ở đây sao?

-Đừng bỏ đi như vậy nữa.

Em gật gật đầu nhỏ:

-Sẽ không.

Sai đều là cả hai sai, nhưng vốn dĩ cái sai nào cũng sẽ phải trả giá, thế nên em sai là do có thái độ không tốt, anh là người không phải hồ đồ, sẽ rất biết cân nhắc, nhưng với người anh càng thương thì lại càng để tâm, nên là không tránh khỏi nặng tay với đứa nhỏ.

Anh sai là do không biết kiềm chế mình, lại quá nóng vội, đem tình cảm bỏ qua một bên, nên là dù tội có nhẹ cũng đã bị anh hai đánh lên bờ xuống ruộng, dỡ khóc dỡ cười. Và qua lần này, bản thân anh cũng tự kiểm điểm nghiêm khắc, dù bản thân có thực sự tức giận, người ở dưới là tâm can bảo bối của mình, hiển nhiên không phải kẻ thù mà đối xử với em tàn nhẫn như vậy.

°
°
°

Thế nên thực sự cảm ơn cả hai đã có thể hiểu mà bỏ qua cho nhau, ai yêu nhau rồi cũng sẽ trải qua cay đắng ngọt bùi, vốn dĩ là có mâu thuẫn rồi mới có giải quyết, quan trọng là qua những mâu thuẫn, cải vã ấy, ta rút ra được những gì.

----------Ngọt ngào này chỉ duy nhất, dành cho em----------

Don't sweat the petty things and don't pet the sweaty things. -George Carlin ❄️🌱

[HUẤN VĂN] [BL] NGỌT NGÀO XUYÊN TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ