[5] Thước kẻ🌼

1.8K 63 2
                                    

Anh yêu cậu, nhưng cũng coi cậu như một cậu em nhỏ, muốn yêu chiều cũng sẽ yêu chiều thật nhiều, nhưng vẫn là không nên quá dung túng tật xấu của cậu, cần dạy dỗ sẽ vẫn dạy dỗ.

Anh lại nhìn nhìn cậu tiu nghỉu đi đến góc tường, mặt còn phụng phịu xuống, liền không khỏi lắc đầu.

Sau đó đem tất cả chén đĩa, cùng ly sữa trên bàn dọn dẹp liền đem ra ngoài. Cậu vừa mới nói lát sẽ uống sữa, tự dưng nghiêng một chút thấy anh đem ly sữa đi, mặt liền xìu xuống một chút, biết anh đang nghiêm túc muốn chỉnh cậu.

-Đứng ngay ngắn đàng hoàng, quy tắc này vẫn phải dạy lại cho em sao?- anh hạ giọng, anh không quát cũng không quá lạnh lùng, giọng vẫn cứ đều đều, nhưng qua tai cậu vẫn là một lời trách mắng nên không khỏi sợ hãi liền đứng nghiêm lại, không dám ngó nghiêng nữa.

Anh không nói gì, chờ cậu chỉnh xong tư thế liền ra ngoài, cậu bé nhà anh vẫn nên dạy dỗ lại cho đàng hoàng.

Sau đó chỉ mười phút sau, anh liền bước lại vào phòng, cậu mới đứng mười phút mà ngỡ như mười tiếng không bằng, thấy anh bước vào có chút vui, nhưng khi anh lại gần thì vẫn không khỏi lạnh sống lưng, khi trán đổ một tầng mồ hôi mỏng như sương, mỏi tay cũng mỏi chân nữa.

Anh không lại chỗ em, liền bước tới bàn lúc trước cũng em kéo hộc tủ, vừa vặn lấy ra một cây thước gỗ nhỏ, không có hoa văn, nhưng mùi gỗ rất thơm, bao nhiêu năm mùi thơm đó vẫn còn phảng phất.

Anh lại sofa, tay cầm thước kẻ vẫy vẫy cậu lại:

-Được rồi, xoay mặt ra đây, bước tới.

-Dạ.

Em bé không dám né tránh, dù có vừa quay đầu lại liền nhìn thấy thước trên tay liền có thói quen muốn rụt cổ lại, nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị của anh, làm cậu tê rần da đầu, càng sợ lại càng nể khí chất toát ra từ anh. Dù sao cũng là bản thân làm sai, anh luôn có dạy, nếu làm sai nhất định vẫn phải nhìn thẳng, thẳng thắn nhận sai nhận phạt, đó mới là ngoan, còn nếu không cho dù người khác không để tâm, thì bản thân mình cũng đang tự phụ chính mình không trung thực, không dám đối diện.

Nhìn anh yên lặng, mân mê cây thước trên tay, cậu lại theo bản năng cúi cúi đầu, hệt như lúc nhỏ , lúc nào trong tình thế chịu phạt cũng không dễ chịu.

Qua một thời gian, biết rõ anh sẽ không nhường nhịn bỏ qua cho mình, cậu mới cắn cắn môi lên tiếng:

-Anh...em sai rồi.

Anh ngẩng đầu nhìn em, muốn ngay lập tức đem tâm can bé bỏng của mình ôm chặt vào lòng, lại nhớ đến chuyện em tránh né sự thật, lại không khỏi rùng mình, hoá ra bản thân đã lung lay. Anh thừa nhận bản thân chưa bao giờ lung lay, dù có đứng trước đầu sóng ngọn gió, chỉ nhếch môi khinh bỉ một cái cũng chưa từng thể hiện thái độ sợ hãi hay hoan hỉ, thế nhưng nhìn tâm can bảo bối đứng trước mặt anh lại mềm lòng, đúng là cầm lòng không đặng.

-Sai thế nào?- giây phút này có nghiêm túc thì chính là nghiêm túc đến tột độ, em nhìn anh lúc nãy một bộ dáng thoải mái, tươi cười, bây giờ lại ánh mắt kiên định như vậy, liền nản lòng, tâm nhói một cái.

-Em không nên hút thuốc.- nói xong không dám ngước lên nhìn anh.

Thực ra, Giang Trí Thành không thích nhất là điểm này ở em, rõ ràng em không quá yếu đuối, nhưng đối mặt trách phạt lại tránh nặng tìm nhẹ, mười lần như một đều tự giác cúi gầm mặt xuống đất không dám nhìn vào mắt anh.

Tính này cũng phải sửa.

-Nhìn anh này. - không đưa tay đẩy mặt cậu lên, anh chỉ im lặng ngồi thẳng người nhìn cậu.

Lại liền nhìn anh với đôi mắt ngập nước, em tưởng anh đang bức em hay sao, anh đang sử dụng hết sự kiên nhẫn trong tháng này rồi đó.

-Không khóc, vẫn chưa có đánh em.- anh giơ tay lên lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống.

Em hít hít mũi nhỏ, ủy khuất. Đáng lẽ em không nên ủy khuất mới đúng. Anh có làm gì em đâu, nhưng mà hổng hiểu sao mỗi lần bị phạt là bỗng nhiên tủi thân không nói nên lời, chỉ biết rơi nước mắt.

-Em...em không nên giấu anh...em không nên đã hút thuốc còn có ý định muốn giấu, muốn thuốc giải rồi còn quên giấu, tự mình còn tưởng thông minh...nên ...nên..- lời nói này có bao nhiêu sự đánh đổi, em lập tức khóc to.

-Nên?- anh nhướng mày.

-Nên là em sai rồi...em chịu phạt.-em mếu mếu, tự mình lau nước mắt, nhìn anh nghiêm túc như vậy, khóc cũng không dám a.

Anh không khỏi nhìn em cười khổ. Nãy giờ chưa tính là phạt sao?

-Đưa tay ra trước.- anh đưa thước gõ gõ lên mu bàn tay em, đứng dậy trước mặt em.

Em rụt rè, khó khăn lắm mới đưa được hai tay ra, ngoan ngoãn nâng lên, chưa kịp định thần liền
Chát...
Tay em đỏ một mảng, vội rụt tay lại, xoa xoa mãi, kéo tay vào trong ngực, nhìn anh hận không thể trốn khỏi đây.

Anh không vội, lùi ra sao một chút, nhìn em hết xoa xoa, thổi thổi, xong mới nói:

-Đã xong chưa?- giọng anh lạnh như tảng băng mùa đông, làm em không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

-Anh, đau chết được.- em bĩu môi. Dù là đang bị phạt mà vẫn còn mè nheo.

-Anh...không có đau.- anh cười cười, cầm tay nhỏ vừa bị đánh liền đỏ lên thổi thổi mở miệng trêu chọc.

-Được rồi, tiếp tục.- nói xong cũng buông tay em xuống.

-Dạ.- cậu lại tiu nghĩu chán chường, sợ đau nhưng vẫn hi vọng nhanh chóng qua đi, chứ đối diện kiểu này, thật không dễ chịu một chút nào.

Lại một lần nữa giơ tay lên, lần này anh không có đánh liền, chỉ có nhẹ giọng nhắc nhở:

-Đánh có đau cũng không được rút tay, nếu không anh sẽ đánh gấp đôi.- cầm thước chỉ chỉ lên tay em.

-Em..em biết rồi.- em phụng phịu. Từ nhỏ đến lớn cũng không phải dễ dàng an nhàn, tuy xuất thân hào môn thế gia, nhưng em cũng không phải dạng đại thiếu gia công tử bột, không phải thích người khác cưng chiều như trứng mỏng, vẫn là nhà em cũng có nhiều gia quy, từ nhỏ cũng là ăn roi mà lớn, sau này trở về bên anh, được nuông chìu không ít, mỗi ngày đều sống trong vui vẻ không lo nghĩ nhiều, căn bản không thể có sóng gió, nhưng đừng nhìn vậy mà tưởng anh ấy chiều em đến hư. Con người Giang Trí Thành cực kì nguyên tắc, là đúng là sai đều phân rõ ràng, có sai thì cũng vẫn nhất định phải chịu phạt.

Lần nào cũng là khắc cốt ghi tâm.
°
°
°Chúng ta từ bỏ sự tôn nghiêm, cá tính của mình, từ bỏ cả sự cố chấp cố hữu, đều bởi vì không thể từ bỏ một người. (Đáng tiếc không phải anh)

---------Ngọt ngào này chỉ duy nhất, dành cho em------------

Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. ― Mark Twain 🌺⛅

[HUẤN VĂN] [BL] NGỌT NGÀO XUYÊN TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ