[4]Thuốc lá🌼

1.7K 58 5
                                    

-Cái gì đây bé?

Thôi xong, quên mất cất nó đi rồi, hôm qua lo mải mê chơi game, bây giờ mới nhớ còn...còn một viên thuốc giải thuốc lá...

Khổ nỗi...cậu cũng là muốn cay thuốc lá, nhưng bản thân lại không chịu nỗi nên...nên mới...

-Anh...anh ơi...anh tha cho bé lần này đi mà...*mè nheo*

-Không tha được.

-Tại sao ạ?- em chớp chớp mắt cố lấy lòng anh.

-Tiểu Hiên nhỏ, em nói xem làm như vậy có sai không?

-Dạ..

-Có sai không?-anh sờ sờ đầu nhỏ.

-Anh..

-Sai không?-anh rất kiên nhẫn ôn nhu hỏi nhẹ nhàng.

-Ơ..dạ có ạ...

-Nếu sai thì sao? Nên được phạt không?

-Dạ không..

-Không? Em chắc chứ?- anh mỉm cười, dù có nghiêm túc cũng không thể làm em sợ, anh đâu có cần em sợ anh, anh chỉ cần chúng ta tôn trọng nhau.

-Em...

-Bây giờ ai sẽ bày cho em một trò chơi, em chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu, nè suy nghĩ cho kĩ, nó là chính quyết định của em.- mặc dù là bây giờ anh vẫn đang rất tức giận nhưng không thể để tiểu bảo bối ủy khuất, anh nhất định sẽ phải chỉ cho cậu biết cái sai ở đâu rồi tự mình nhận lỗi. Anh hi vọng tiểu Hiên Hiên của anh có thể ngoan ngoãn, sống một đời bình yên bên anh như vậy.

Có phải là anh đã quá thiên vị em rồi không? Anh mặc kệ, bản thân anh cũng chỉ có duy nhất mỗi mình em để mà thiên vị thôi.

-Em có chấp nhận chơi trò này không?-anh ôn nhu đặt tay lên chiếc đầu nấm nhỏ đáng yêu.

-Dạ có.

-Anh chỉ hỏi em ba câu. Chỉ được gật đầu hoặc lắc đầu. Xong ba câu này anh nhất định không làm khó em.-anh đưa tay vuốt mặt cậu một cái, mỉm cười.

Anh thật là dễ chịu như vậy sao, anh yêu của em là tốt bụng nhất trên đời, vậy là chắc muốn bỏ qua cho em rồi nhưng vẫn cố làm khó em đây mà. Em vui vẻ gật đầu nhận lời. Anh cũng cười hiền hoà bắt đầu đặt câu hỏi.

-Việc anh cấm em hút thuốc là sai rồi đúng không?

Ơ..chết..sao anh lại hỏi mấy câu như vậy, cậu đang cười cười vì sắp được thoát khỏi những truy vấn này thì nụ cười cũng chợt tắt đi. Anh cũng không cười nữa, mắt nhìn em một cách nghiêm túc, nâng mặt em lên nhìn thẳng vào mắt mình, không cho em cơ hội trốn tránh.

Em nghĩ nghĩ một chút vì muốn không phải bị đánh mà không ít lần muốn gật đầu, nhưng lại thấy đúng là bản thân sai rồi, không có đúng, nên ngoan ngoãn lắc lắc đầu, rồi ngồi ngoan một bên.

Anh hài lòng, gật gật một chút.

-Anh nên để em thoải mái một chút, không nên quản em khó khăn như vậy đúng không?

Anh đúng là muốn đánh cược vào cậu, anh muốn cậu chọn lựa giữa việc cậu làm đúng hay đã biết mà vẫn cố tình muốn làm sai chỉ để bản thân không phải bị đau mà phản bội lại sự yêu thương tin tưởng ở nơi anh.

[HUẤN VĂN] [BL] NGỌT NGÀO XUYÊN TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ