Chương 3

1.6K 167 30
                                    

Dạo gần đây Xiao thấy cha mình rất lạ, thường hay thở dài vu vơ, luôn ngắm nhìn về phía chân trời xa xăm. Lúc hỏi thì Zhongli bảo rằng không có sao đâu, đừng quá lo lắng. Nhìn qua em gái Ganyu đã lo sốt vó rồi kìa, lúc nào cũng luẩn quẩn quanh cha chăm sóc, rót trà. Cậu cũng có hỏi mọi người xung quanh nhưng ai cũng lắc đầu từ chối đáp. Đây rốt cuộc là biểu hiện gì đây!?

Xiao đã từng nhắn tin hỏi Venti về việc này nhưng vẫn chưa có hồi âm nữa... Chắc chú ấy bận lắm nhỉ...Cậu thật sự rất lo lắng... Trời ạ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy...

- Xiao, anh đứng đây làm gì thế, có chuyện hả anh?  - Ganyu bước từ trong phòng ra với đôi mắt u buồn ngạc nhiên hỏi người anh.

- Anh- à không có gì đâu... - Xiao lắc đầu phân vân rằng bản thân mình có nên hỏi em ấy không, anh cũng không có gần gũi con bé cho lắm, dù là cho lúc nhỏ hay tới bây giờ. Con bé quá nhút nhát, dường như chỉ có cha mới đem lại một cảm giác an toàn ấm áp cho em ấy.

- Anh có chút việc phải anh đi trước đây! Em đi nghỉ ngơi đi. - Xiao quay đầu bước đi, trong lòng thì bắt đầu bứt rứt. Có lẽ... anh là một người anh tồi nhỉ?

Ganyu nhìn anh mình, trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng, chắc anh ấy đến đây vì tình hình của cha... Haiz, anh ấy không nên biết đâu nhỉ? Chỉ là linh cảm bản thân mách bảo thế.

Xiao đi lững thững xung quanh Cảng Liyue, ánh mắt vô hồn. Nhìn dòng người tấp nập, chỉ khiến anh ngày càng lạc lõng hơn. Sao mọi người lạ thế nhỉ, rốt cuộc là chuyện gì mà anh không thể biết được hay sao? Thái độ mọi người cũng lạ nữa... Chắc mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhỉ...

- Ủa Xiao à, em làm gì ở đây thế? - Từ đằng xa xa, cô gái tóc nâu đỏ bước đến, khuôn mặt cô tràn đầy tuổi thanh xuân, cười tươi nhìn.

- A? C-Chị Hutao? - Xiao khá là ngạc nhiên, đáng lẽ ra giờ này chị ấy phải đang đi xử lý tàn dư bọn Azhdaha chứ nhỉ, sao chị ấy lại rảnh rỗi tung tăng chỗ này!?

- Hửm, sao thế, ngạc nhiên lắm à, nhìn em như vừa gặp ma vậy nhóc, hì hì! - Hutao mỉm cười, quái lạ sao anh lại chỉ cảm thấy nổi da gà nhỉ, Xiao thầm nghĩ rồi cười nhẹ đáp:

- Dạ vâng không có gì hết đâu! Mọi chuyện khá ổn

- À, em có thấy chú Zhongli ở đâu không, hôm trước ổng để quên gói hàng ở chổ chị nè, đến giờ vẫn chưa qua lấy nữa! - Hutao lấy ra, là một cái hộp đen được gói rất cẩn thận, còn dán một tờ giấy nhớ không tùy tiện mở. Xiao cẩn thận cầm món đồ, trong lòng đầy vẻ nghi hoặc. Mùi bên trong hình như có vẻ giống thảo dược. Không lẽ...cha bị bệnh sao!?

- Thế nhé, chị có công việc phải đi trước đây đám kia lại làm việc thiếu trách nhiệm rồi, đúng là mọi việc mà thiếu chị thì không ổn, nếu có chuyện gì thì cứ báo chị! - Hutao nói thế rồi biến mất trong giây lát. Để lại tiểu thiếu gia ở đấy đắm chìm trong mớ hỗn độn suy nghĩ.

- Khoan đã, không phải là cha bị bệnh thật thì sao... Nếu cha lỡ mệnh hệ gì... Không được, p-phải đi hỏi cha! - Xiao chạy một mạch về phòng của Zhongli. Đẩy cánh cửa một cách thô bạo xông vào-

- Thưa cha, con có chuyện muốn h- Cha đâu rồi Ganyu!?- Trước mắt anh là cô em gái của mình đang ngồi chính diện tay cầm tập hồ sơ, còn người cha thì không thấy đâu.

- Cha vừa rời khỏi đây không lâu, sao thế anh? - Ganyu tròn xoe mắt hỏi chỉ thấy Xiao đứng lặng yên suy nghĩ như một ông cụ non.

- Hì không sao đâu anh, nếu em biết thì em sẽ trả lời mà! - Nhiều lúc cô cũng thấy anh trai mình thật đáng yêu, không biết ổng giống ai vậy ta.

- Ờ... ừm.. Thật ra dạo này anh thấy... cha khá là thở dài, lại hay thẫn thờ nữa... em biết chuyện gì đang xảy ra hay không? - Xiao ngại ngùng hỏi làm Ganyu bật cười, cô biết ngay là chuyện này mà

- À, cha không có gì đâu anh, chỉ là chút vướng bận một số công việc thôi, có lẽ dạo đây cha khá là mệt mỏi! - Có lẽ cô vẫn không nên nói ảnh nghe, tránh việc anh trai cô lại náo loạn cái Cảng này, đôi mắt tròn xoe của cô nhìn vào túi đen trên tay anh trai mình.

- Á, đây có phải là trà của cha không nhỉ? Ban nãy cha có nhờ em đi lấy từ chỗ chị Hutao mà em vẫn chưa có thời gian đi được! - Ganyu mỉm cười, tay chỉ vào đống tài liệu trên bàn.

Khuôn mặt của Xiao đỏ ửng lên vì xấu hổ, thế... tất cả đều là anh tự dựng chuyện hết ư? Bản thân anh đang nghĩ cái gì vậy!?

Ngoài cửa sổ, một con chim màu xanh ló đầu vô kêu vài tiếng, bay tới chỗ cạnh Xiao nó đưa bàn chân có lá thư ra nhìn Xiao kiểu "lấy lẹ đi để tui còn về ngủ". Xiao cầm lá thư lên hồi hộp, lật ra từ từ sợ bản thân sẽ bất ngờ ngất xỉu.

Là hình trái tim? Như vậy nghĩa là sao!? Xiao hoang mang, anh chưa kịp làm gì hết mà a-anh ấy đã... Chẳng lẽ anh ấy cũng thí-ch mình ư! Chờ chút nào,mình vẫn chưa cua kịp...

Thấy bản thân đã hết nhiệm vụ Dvalin bay về, trong đầu nó chắc đang suy nghĩ về cách lấy phần thưởng từ ông chủ nó, à không dím cũng được. Để lại tiểu thiếu gia lặng yên suýt chút nữa ngất xỉu.

/////////////////

Góc hỏi ý

- Sau 4 chap thì mấy cô thấy truyện ổn không, có bị cấn cấn gì thì cứ mạnh dạn góp ý để tui sửa nha

( Genshin ) I'ivresseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ