Chương 9

1.7K 151 17
                                    

Cái mùi thuốc nồng nặc xung quanh Xiao khiến anh thật sự khó chịu. Chậm rãi nhìn mọi thứ, một sự yên tĩnh đến kì lạ. Chẳng có ai xung quanh anh cả chỉ có một bàn thuốc với một chén canh vẫn còn nóng hổi kế bên.

"Mọi người đâu rồi nhỉ?", Xiao tự nhẩm.

Rồi lại nhìn xuống bàn tay đang bầm dập tím tái, vết thương cũng không nặng lắm có thể vài ngày nữa sẽ khỏi hẳn. Mà tên kia cũng ra tay ác thật, hẳn không phải là đùa rồi. Bỗng, sống lưng Xiao lạnh đi, giác quan đang cảnh báo rằng có nguy hiểm đến gần. Đôi mắt trong veo hổ phách nhăn lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang hiện hữu ở kia.

- Ấy, người bệnh thì phải nằm xuống ngoan ngoãn dưỡng thương chứ! Nhóc thấy ra sao rồi hả? - Childe không ngần ngại bước ra từ sau cánh cửa.

- Tôi vẫn chưa chết là được! - Xiao gằn giọng, dù nói thế nào đi chăng nữa, vẫn không thể nói chuyện đàng hoàng với hắn ta được. Childe không nói gì chỉ mỉm cười đáp, tay cầm tay Xiao lên coi qua một lượt, thấy mọi thứ có vẻ ổn, anh xoay người lấy thuốc trên bàn đắp lên rồi quấn tay Xiao lại. Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, trầm ngâm suy nghĩ một lúc Xiao chợt nhận ra mình vừa quên điều gì đó.

- C-cha... người có biết gì về vụ này không? - Đôi mắt ấy nhìn liếc nhìn vào Childe.

- Cậu yên tâm, tiên sinh chẳng biết tí nào về vụ này đâu, tôi đã giấu nhẹm nó đi rồi... à kể cả Baizhu luôn - Childe thả lỏng cơ thể rồi ngồi xuống ghế gần đó.

- Ngươi...? Bằng cách nào...??? - Xiao nghi hoặc nhìn vào Childe, rõ là mạng lưới tình báo trong nhà này là cha nắm rõ nhất.

- Đầu tiên, khi hai ta đang có một tí "yêu thương trao dồi tình cảm với nhau" thì khúc gần đó có góc khuất của camera, dù cho camera không bị khuất đi chăng nữa thì cũng đã bị tán cây che đi mất. Còn cái camera gần nhất thì đương nhiên, tôi đã phi tán nó vào sọt rác rồi. Sau đó rất dễ dàng khi chỉ cần dọa bạn cậu bằng một tí bột ớt và cuối cùng tôi có một số cuốn sách tiểu thuyết nổi tiếng ở nước tôi thì quả là mọi chuyện trở nên dễ dàng rồi đấy - Childe vừa kể vừa búng tay, gương mặt ngày trở nên đắc ý, mình thật là thông minh ~

- Và đương nhiên, chuyện ta dạy ngươi thân pháp và luyện tập thì không thể nào bỏ đâu, đối mặt và chấp nhận nó dần đi - Childe nghiêm túc nói, vài hôm nữa gọi đệ tử rồi từ từ lên thành cha hoặc papa thì có lẽ cũng không tệ, quyết định vậy đi

Xiao chỉ đành im lặng vì anh không biết nói gì hơn, nhưng nếu anh biết cái suy nghĩ thật sự kia thì có lẽ anh đã cho Childe vào viên "kẹo đồng" rồi quăng hắn ta xuống biển quách cho rồi.

Từ ngoài xa ngoài cửa sổ, đường đường chính chính là một trong những con người quyền quý bậc nhất Teyvat này lại đang ngồi trên cây gặm táo vừa cầm ống nhòm...

- Này ngươi ăn không? - Venti quay qua đưa táo cho người bạn của mình. Dvalin nhìn ông chủ mình với ánh mắt đầy khinh bỉ, này ông có thể sang hơn một chút được không vậy? Sao số mình khổ mà vớ trúng ông này hay thế nhỉ, đã khổ còn khổ thêm trăm đường.

- Dvalin thân mến, ngươi nhìn như vậy coi chừng ta cho ngươi vào lò quay bây giờ - Venti giận dỗi nói.

- Ùi ui chắc tôi sợ ngài chắc, ngài thử đem tôi đi nướng coi ai thông báo cho ngài khi ngài lạc đường hay cần đưa đồ. Hơn nữa tôi đây biết tỏng ngài giấu hình thằng bé nhà Morax tiên sinh ở đâu, ngài còn non lắm ó

- Ủa, rồi ta hay ngươi là chủ vậy - Venti chống nạnh nói

- Ủa ngài hỏi cũng lạ à, nhìn đám cấp dưới của ngài xem, đến Albedo với Diluc còn cưng tôi hơn ngài thì đương nhiên là tôi rồi?

- Ơ kìa, ta chiều mi riết rồi nên mi hư thế à ? Tin là mai biến thành chim bị cháy khét không ?

- Thế ngài tin là đống rượu quý hiếm vừa mới bị mất của ngài là tôi đang giấu không ?

Nhà nuôi hai con vật mà con nào cũng khinh mình thế nhờ, Dvalin nó láo từ nhỏ không nói, đến con chó Andrius, nó thậm chí còn không nghe lời mình mà thậm chí còn đuổi mình ra khỏi phòng ngủ. Mấy người nhìn qua Azhdaha nhà Morax xem, ngoan ngoãn nghe lời chủ.

- Ủa chứ không phải nó phá nhà xong nên bị ngài ấy cầm chổi đáng cho vài phát nên giờ ngoan à. Giả trân ấy, hôm bữa tôi còn thấy nó vô nhà bếp ngặm bịch trà ngài Morax đi cho cá ăn kìa, còn ăn đậu hủ của thiếu gia Xiao nữa.

- Ái chà tin này coi bộ mới à nha, mà khoan... ủa sao cái gì ngươi cũng biết hết vậy? - Venti khá là ngạc nhiên, trong khi đó ánh mắt Dvalin đành né tránh, chẳng lẽ bảo qua đây mình được cho ăn thì nghe mất giá quá.

Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu không có người nào hình ảnh người và một con chim đang nói chuyện, à không đang cãi với nhau? Nhìn có ấu trĩ không chứ?

- Ngài đi quá xa rồi đấy, ngài có quên mục đích ban đầu mình tới đây không vậy?

- Ấy ấy xém quên, ta đương nhiên là sẽ tới trả thù cho Xiao của ta rồi. Đương nhiên cũng giúp cho thằng bạn đầu gỗ của ta nữa chứ. Một mũi tên trúng hai con nhạn, ehehehehehee - Venti nháy mắt cười.

- Này giọng cười của ngài nghe thô bỉ quá đấy...

- Cho ngươi thành chim khét lẹt bây giờ

///////

Quễ watt bữa giờ bị sao thế nhờ

( Genshin ) I'ivresseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ