Tại phòng thuốc của Baizhu, Zhongli thở dài nhìn con trai mình đang quỳ xuống khuôn mặt đầy vẻ là con đã biết lỗi rồi. Kế bên đó là Ganyu cố gắng chỉ đạo đám phía dưới để chỉnh sửa lại mọi thứ. Nhìn tới đây lòng Zhongli lại lâng lâng hạnh phúc, cuối cùng con mình đã trưởng thành rồi. Cái cảm giác tự hào khi làm cha anh cũng đã hiểu được rồi. Đột nhiên, chỉ muốn lưu giữ cảm giác này mãi mãi.
- M-morax à, tui cũng quỳ lâu lắm rồi đó, chú tha cho tui đi. Â-ấy da, cái thân già này sắp xỉu đến nơi - Cái giọng nói lảnh lót vang lên phá hủy cái không khí tĩnh lặng này còn ai khác ngoài thằng bợm rượu đâu. Chậc, thay vì phạt hắn quỳ thì có lẽ anh nên bắn chết cho rồi.
- Đó là tại chú, nên thôi than vãn mà im mồm đi - Zhongli cảnh báo, giọng không hề đùa tí nào
- Hứ, biết vậy tui không đến xem mọi người đánh nhau đâu mà cao chạy xa bay rồi! - Venti phồng má giận dỗi. Chỉ vì một chút tò mò, anh đã đem sẵn một chai rượu với một ít bỏng ngô vị táo để ngồi nhăm nhi xem phim hành động bom tấn miễn phí. Ấy thế mà chưa kịp xem gì thì đã bị Morax tóm được xách về đây, chao ôi sao số tui nó khổ thế này.
- Mà sao chú biết được tui trốn ở đó, rõ là tui đang ngồi trên cành câ- ... - Nhận được cái lườm từ Zhongli, Venti lập tức ngồi ngay ngắn im lặng. May mà Albedo với Kaeya không ở đây, không thì anh đã bị cười khỏi ngóc đầu lên được. Đường đường đứng đầu cả một cái trụ sở mà giờ này như culi nhà người khác vậy T^T
- Ông chủ, xin ngài đừng phạt thiếu gia nữa. Là một phần do bọn tôi hấp tấp làm hỏng chuyện của ngài - Xingqiu cúi đầu hối lỗi, tay còn lại kéo Chongyun ngồi xuống.
- Đây là chuyện do tôi chịu trách nhiệm, mấy cậu thôi xen vào đi... - Xiao gằng giọng nói, rốt cuộc vẫn là do cậu không biết suy xét tình hình đại cục nên mới xảy ra hỗn loạn như này.
- Không là do bọn tôi, nếu không phải do tôi khởi đầu bắn hắn ta thì mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy - Xingqui hét lên, Chongyun đứng cạnh gật đầu lia lịa
- Thưa cha, xin người hãy phạt co...
- Xin ngài hãy phạt bọn tô...
- Thôi được rồi, vụ này... vẫn là dừng lại ở đây thôi, Barbatos chú đưa Xiao đi đi, đừng để thằng bé quỳ như thế nữa - Zhongli ôm đầu, phất tay. Venti hiểu ý liền ra hiệu cho mọi người đi, còn bản thân thì lôi Xiao xềnh xệch ra ngoài. Để lại không gian yên tĩnh cho cả hai người.
- Vẫn là mong ngươi tỉnh lại... - Zhongli nhắm hờ mắt nhìn qua ánh ban công ngoài cửa sổ.
- Thưa cha, người đừng quá lo lắng đến thế, con nghĩ ngài ấy sẽ không sao đâu, người vẫb nên nghỉ ngơi nhiều hơn - Ganyu nhỏ nhẹ nói khuôn mặt đầy sự lo lắng, cầm lấy ấm trà đã được đun sôi nhẹ, từ từ chế ra tách nhỏ rồi bưng sang cho Zhongli. Mùi trà bay nhẹ nhàng khắp phòng có lẽ đã làm Zhongli bình tĩnh hơn. Cái vận mệnh chết tiệt!
- Xiao à, cháu không nên thấy tội lỗi như vậy. Dù sau vẫn là tên đầu cam kia gây loạn trước mà - Venti an ủi, tay cầm một quả táo ngồi nhai. Xiao vẫn chán nản cuối mặt xuống.
- Ai dà, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà Xiao, đúng chứ - Venti mỉm cười, tay xoa đầu mèo của Xiao rối tung. Đôi mắt hoàng kim từ từ liếc nhìn về phía Venti, có nên nói cho chú ấy biết cảm giác của mình không nhỉ
- À... ừm... chỉ là cháu vẫn đang thắc mắc... về lá thư... - Xiao bối rối nói, câu cửa miệng cứ lắp bắp, khuôn mặt ngày càng đỏ hơn.
- Hmmmm, lá thư ư.... À chính là cái lá thư hình trái tim đó nhỉ? - Venti nhắm nghiền mắt suy nghĩ rồi thốt lên, Xiao gật nhẹ đầu.
- À à, mà ta cũng thắc mắc mình đã gửi cho cháu thông điệp về tên đầu cam rồi mà ta, sao cháu lại không biết thế nhỉ? - Venti khó hiểu hỏi.
- Ể..T-thông điệp gì... chứ nó không phải là tâm thư của chú ư... - Xiao ngạc nhiên nói, khuôn mặt ngày càng đỏ hơn vì xấu hổ.
- Tâm thư cái gì chứ.... a ha hahaha cháu nghĩ quá nhiều rồi... khặc.. khụ...- Venti ôm bụng cười lớn. Nếu ở đây có cái bao, chắc Xiao tự trùm lên đầu rồi, ra là chỉ có anh đa tình thôi nhỉ... Mặt Xiao ngày càng ngơ ra hơn như không còn sức sống... Cái cảm giác lần đầu cảm thấy bất lực như vậy...
- Mà thôi, ta nghĩ cháu nên lo lắng cho Childe nhiều hơn đi. Biết đâu một ngày nào đó cháu có thêm thành viên mới trong gia đình đó, ehe~ - Venti cười nham hiểm, lấy khẩu hình ngón tay này với ngón tay kia chạm vào nhau.
- Ai chứ, tên khốn đó đừng hòng chạm một ngón tay của cha cháu - Xiao lập tức đứng dậy. Khuôn mặt tối sầm đi, miệng cứ lẩm nhẩm : Tôi sẽ giết anh nếu anh dám chạm vào cha tôi, sẽ giết...
- Ừm, chẳng phải hai người đó cũng ở cùng nha... - Venti chưa dứt lời Xiao đã lập tức chạy đi, trên tay cầm một tay súng vừa chạy vừa lên đạn, đôi mắt mắt hoàng kim rực rỡ của mọi ngày nay còn lại sát khí.
- Xin lỗi Morax nhé~ Tui chỉ muốn làm tình cảm gia đình nhà cậu thêm thân thiết hơn thôi, ehe - Venti cười nham hiểm, vươn vai lên cao ngồi dậy, gom hết đồ đạc lại, úi không thể để quên chai rượu này được. Anh nhanh chóng bước đi.
- Chỉ là một sự trả thù nhẹ nhàng vì lúc nãy ông đá tui thôi~ Giờ thì, có lẽ nên về đánh một giấc nhỉ !
///////
Toi có update truyện mới, ai có hứng thú mời qua xem nhé < 3
BẠN ĐANG ĐỌC
( Genshin ) I'ivresse
HumorAuthor : Naka ( Tác giả ) & Cải ( Edit, Beta ) Thể loại : Tình cảm, Gia đình, Hài hước, BL , OOC Đây là một Au lấy bối cảnh hiện đại, giọng văn có thể không hay lắm nên ai thích đọc cho vui, giải trí có thể ghé qua nha Theo lời bạn beta thì : Đọc...