Chương 1

1.4K 45 3
                                    

Hôm nay là ngày cuối tuần , Vương Nhất Bác cùng ba mẹ đến cô nhi viện thăm trẻ mồ côi. Thực ra là hắn không thích đâu . Một đứa trẻ 16 tuổi như hắn chỉ thích chơi với đám bạn , hoặc chơi game chứ không hề thích đến cái nơi này một xíu nào. Thật sự ồn ào. Nhưng do ba mẹ Vương  bắt đi đó chứ nên hắn phải đi.

Còn lý do phải đi sao? Cái này là do ba mẹ Vương muốn tìm cho Vương Nhất Bác một người hầu riêng để chăm sóc cho hắn . Ba mẹ Vương không muốn thuê người ngoài mà muốn dùng cô nhi viện vì ông bà nghĩ họ sẽ rất nghe lời

Hắn để ba mẹ Vương nói chuyện với quản lý của cô nhi viện , còn hắn ra ngoài đi dạo. Đi dạo linh tinh vậy mà hắn lại đi đến chỗ của đám trẻ đang vui đùa. Bỗng nhiên có một thứ gì đó đang thu hút hắn ,đương nhiên không phải là đám trẻ đang vui đùa kia mà là một cậu bé đang ngồi một mình ở trong góc tường đầu cúi xuống.

Hắn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cậu bé , ngồi xuống bên cạnh dùng tay vỗ nhẹ vào vai cậu. Cậu bé đang ngồi kia như hiểu được có người gọi mình liền ngẩng đầu lên nhìn. Omeoi khuôn mặt kia đã làm cho Vương Nhất Bác của chúng ta xiêu lòng rồi. Đây không phải là trúng tiếng sét ái tình sao? Nhìn chăm chăm vào cậu bé không chớp mắt làm cậu khó hiểu gọi:

-Anh ơi

-H...h....hả

Tiếng nói trong veo kia giúp hắn hoàn hồn trở lại , cậu bé kia tiếp tục lên tiếng :

-Anh gọi em hả?

-Sao em ngồi chơi một mình, không ai chơi cùng em sao?

Vương Nhất Bác hỏi một cách khó hiểu, tại sao mà nhiều bạn như thế mà chỉ chơi một mình chứ?

-Không ai muốn chơi với em hết

-Tại sao vậy?Hắn khó hiểu hỏi

-Em không biết

-Vậy em có muốn được về với anh không?

-Được saoo

-Umk. Đương nhiên được

-Em muốn a

Ngay từ đầu gặp cậu hắn muốn cậu là vợ hắn, nghe được cậu muốn đi hắn liền bế cậu lên đi về phía ba mẹ Vương.

Đang nói chuyện mẹ Vương thấy Vương Nhất Bác tay bế một bé con cực kì khả ái , cất tiếng hỏi:

-Con muốn mang cậu bé này làm người hầu riêng sao nhưng hình như còn nhỏ quá.

Miệng bà nói nhưng trong đầu lại suy nghĩ là "làm con dâu của mình thì tốt quá"

-Không phải người hầu riêng

-Hả

Bà Vương ngạc nhiên không làm người hầu thì là gì?

-Mang về làm vợ.

-Thật sao?

Trong đầu bà bây giờ đang suy nghĩ 7749 câu hỏi và câu trả lời.

-Thật . Vương Nhất Bác kiên quyết nói

-Umk ta đồng ý ta ưng đứa con dâu này rồi.

Vương Nhất Bác nghe xong lời cho phép của bà liền gật đầu một cái rồi kéo ghế ngồi cạnh bà. Cậu bé đang được bế trên tay đã ngủ say từ lúc nào rồi.

-Tôi muốn nhận nuôi thằng bé

-Vâng bà Vương

Cô quản lí lôi tập tài liệu ra đọc

-Đây là Tiêu Chiến, 4 tuổi

-Umk. Bà Vương gật đầu

-Nhưng có điều.......

-Điều gì .? Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghê, khuôn mặt lạnh như băng hỏi

-Chiến từ nhỏ não bị chậm phát triển nên lúc nào thằng bé cũng chỉ như đứa trẻ thôi

Bà Vương nghe xong quay sang hỏi Vương Nhất Bác:

-Nhất Bác con......

-Mang em ấy về

Bà Vương gật đầu mỉm cười nhìn hắn và cậu. Làm thủ tục nhận nuôi xong họ ôm Tiêu Chiến đang say giấc nồng kia về nhà
-----------------
Đi ngang qua cửa hàng bán quần áo cho trẻ em thì mẹ Vương hí hửng đi vào chọn một số bộ đồ cho Tiêu Chiến.  Nói chọn thế thôi chứ thật ra là bà ôm cả cái quán của người ta về đó chứ

Còn trong lúc bà Vương đang lựa chọn quần áo cho con dâu, thì ở trong xe có hai người nào đó , thì:

-Chào em, anh là Vương Nhất Bác

-Umk,em là Tiêu Chiến

-Từ giờ gọi anh là chồng ha

-Tại sao a

-Bởi anh là chồng em

-Umk
--------------------------
*còn tiếp

[Bác×Chiến]Chuyên mục nuôi vợ từ nhỏ của Vương Nhất Bác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ