Prologue
Tôi đã cố tình quay lại quán bar đó thêm một lần nữa mặc dù nó nằm cách nơi tôi ở khá xa, tầm hơn hai mươi cây số, vào đêm thứ Tư giữa tuần, cốt chỉ để tìm Choi Beomgyu.
Anh chẳng thay đổi là bao so với lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ, cái năm anh vừa tròn hai mươi tuổi, còn tôi thì mười chín. Ánh mắt trong trẻo nhưng đượm buồn, sống mũi thẳng, đôi môi căng mọng. Tôi tự hỏi liệu có bao giờ bánh xe thời gian ngừng lăn hay bỏ sót một ai đó không nhỉ. Dẫu điều này có xảy ra đi chăng nữa, tôi tin, gương mặt xinh đẹp đó vẫn luôn là yếu điểm đối với tôi.
Tôi nhớ cái lần mà anh thủ thỉ, thầy bói bảo rằng số mệnh anh vốn là "hồng nhan bạc phận", anh cười lớn ra chiều chẳng tin tưởng mấy. "Em có thấy hài hước không? Gắn cái cụm từ ấy lên một thằng con trai như anh nghe mới thật khiên cưỡng làm sao. Vả lại anh cũng chẳng tin vào mấy chuyện bói toán, anh không chắc "phận" mình có "bạc" không, nhưng "hồng nhan" thì anh có."
Đúng thế, đã ngần ấy năm trong cuộc đời này, tôi chưa từng thấy ai xinh đẹp hơn anh ta đâu. Thậm chí là những người nổi tiếng trên ti-vi, tôi sẽ mất vài giây để trầm trồ và ngay lập tức, ý nghĩ vô thức bật lên trong đầu tôi: "...vẫn không thể so với Choi Beomgyu được."
Đêm nay, ngoài trời đổ mưa rất to. Tôi đỗ xe ở một khu chung cư cũ gần đó rồi đi bộ về phía quán bar, cách nơi tôi đậu xe hơn năm mươi mét. Những giọt nước mưa đọng lại trên tóc và vai áo tôi, cảm giác ướt át khiến tôi thoáng khó chịu đôi chút, nhưng rất nhanh, sự ồn ào nhộn nhịp bởi không gian xung quanh gần như cuốn mất sự tập trung nơi tôi.
Tôi chọn một vị trí ở ngay quầy bartender, gọi thức uống ưa thích trước khi vào việc chính, là nguyên do dẫn tôi tới đây. Tôi xoay lưng lại, cố đảo mắt tìm kiếm mọi ngóc ngách trong bóng tối, dưới ánh đèn nhập nhoạng, giữa một đám đông với hàng tá những gương mặt xa lạ, cơ thể đong đưa theo thứ âm nhạc ồn ào, đủ loại mùi cơ thể quyện vào nhau.
Tôi giữ nguyên sự kiên định của mình trong mười phút kế tiếp, dù thâm tâm tôi cảm giác như đang trải qua hàng thập kỷ. Bất chợt, từ phía sân khấu có sự xuất hiện của vài người, theo như lời của anh chàng phục vụ thì ban nhạc sẽ chơi trong vòng một tiếng đồng hồ. Điều này có nghĩa là tôi, có lẽ sẽ phải đợi thêm một giờ nữa.
Tôi thề rằng tim mình vừa nhảy dựng lên vài nhịp ngay khi tôi bắt gặp bóng dáng thân thuộc của Beomgyu, người đang ôm bên mình chiếc guitar điện. Tôi thừa nhận Beomgyu luôn tuyệt vời nhất khi anh thể hiện niềm đam mê của bản thân vào âm nhạc. Hít một hơi thật sâu, mắt tôi dán chặt nhìn Beomgyu, lúc này đang bận bịu chỉnh dây đàn.
Hôm nay anh cũng vô cùng xinh đẹp trong chiếc áo phông xám bụi bặm, áo khoác da, quần jeans rách và giày bốt đen. Mái tóc đen của anh cắt ngắn hơn so với hồi trước. Dù ở khoảng cách tương đối xa, tôi vẫn có thể mường tượng được hàng mi dài tao nhã của anh hơi rũ xuống khi ánh mắt đang đặt vào nhạc cụ trên tay.
Nhịp tim tôi bắt đầu nhảy loạn xạ, tâm trí mơ màng nhớ về lần gặp đầu tiên của chúng tôi vào tám năm trước. Cái thời Beomgyu (cũng như bây giờ) là một nhạc công cho quán bar tôi làm việc và tôi thì là một thằng nhóc phục vụ nghèo kiết xác chẳng có lấy một xu dính túi, cái thằng nhóc sống tạm bợ nơi căn trọ ọp ẹp tại một khu ổ chuột mang trong mình những khát vọng to lớn.
tbc.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Beautiful as always
FanfictionA storyline by the romantic cat I don't own characters | On-going | M Taehyun-centric/ SooJun (side) "Có những lúc tôi thấy vô cùng ganh tị với Yeonjun. Dường như Beomgyu luôn tin tưởng anh ấy hơn tôi, Beomgyu có thể chia sẻ cho Yeonjun tất cả mọi t...