13.

995 109 17
                                    

XIII. ...Chỉ riêng tình yêu của em thì không



Sau cái đêm say rượu đó, tôi đoán là Beomgyu cũng không còn nhớ gì những chuyện xảy ra. Ký ức anh dừng lại ở thời điểm Yeonjun cho anh địa chỉ nhà và số điện thoại liên lạc của anh ấy, bảo rằng khi nào rảnh cứ tới tìm anh.

Tôi cũng không đốc thúc Beomgyu chuyện chuyển đến sống cùng tôi, tôi đã hứa sẽ cho anh một chút thời gian nên cách duy nhất tôi nghĩ rằng giúp bản thân học thêm tính kiên nhẫn cũng như không khiến Beomgyu hoảng sợ, bỏ đi thêm lần nữa là chờ đợi.

Tôi vốn đã đợi anh ròng rã 8 năm trời rồi, thêm một chút thời gian nữa thì cũng chẳng đáng là bao.

Sau này tôi mới biết, không hẳn là vì Beomgyu lưỡng lự trước đề nghị sống chung của tôi, mà do anh cần thời gian để sắp xếp mọi thứ với ban nhạc của mình. Beomgyu thản nhiên chẳng nói gì cho tôi biết, tôi chỉ được nghe thông tin này khi vô tình chạm mặt Haeun trong lúc ngồi ở quán bar nơi anh chơi nhạc vào một tối thứ Sáu của tháng Chín, nhâm nhi ly rượu và đợi anh xong việc.

Haeun vỗ nhẹ lên vai tôi, tôi hơi ngạc nhiên khi nhận ra cô bé Haeun năm nào ở mái ấm giờ đã là người trưởng thành, một cô gái xinh xắn tuổi đôi mươi.

"Anh Taehyun đang chờ anh Beomgyu đó à?" Haeun nháy mắt với tôi, cô ấy ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.

Tôi bật cười, gật gù thay cho lời đáp. "Rất vui được gặp lại em."

Haeun cũng mỉm cười nhìn tôi, cô ấy gọi một ly cocktail trước khi tiếp tục câu chuyện dang dở cùng tôi.

"Em nghe Haeri kể về cái lần cậu ấy vô tình gặp được anh ở chỗ triển lãm tranh rồi." Haeun khoanh tay, hơi tựa người vào bàn, "Đúng là may mắn, anh nhỉ."

Tôi nâng ly rượu lên, nhấp môi một ngụm.

"Thành thật thì anh luôn cảm thấy biết ơn vì gặp Haeri trong thời điểm anh tưởng mọi thứ đã rơi vào tuyệt vọng và bế tắc. May mắn hơn là cuối cùng anh cũng tìm được Choi Beomgyu."

Đó đúng là những gì tôi nghĩ. Kể từ lúc gặp lại Beomgyu đến nay, tôi vẫn ngỡ mình đang sống trong một giấc mộng tuyệt đẹp. Và nếu nó thật sự chỉ là mơ, tôi mong rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

"Chuyện của hai người... vẫn tốt đẹp đúng không anh?" Haeun hơi liếc nhìn về hướng sân khấu trước khi quay lại đối mặt với tôi.

"Có thể nói là thế." Tôi mím môi, đột nhiên rơi vào trạng thái trầm tư một chút. "Thật ra, Beomgyu cũng chưa hoàn toàn mở lòng với anh, đó là anh cảm nhận thế thôi. Anh nghĩ anh ấy vẫn còn ngại."

Haeun gật gù. "Anh biết tính của anh Beomgyu mà, đâu dễ dàng gì để anh ấy lập tức mở lòng ngay được. Chưa kể, hai anh bây giờ cũng có cuộc sống và con đường của riêng mình."

Tôi nhướng mày, nhất thời chưa hiểu hết ý của Haeun. Có vẻ như Haeun đọc được nỗi thắc mắc này trong ánh mắt tôi, cô ấy bật cười khúc khích rồi nói tiếp.

"Beomgyu ít khi nhắc tới anh trước mặt em lắm. Nếu anh ấy vô tình nhắc đến tên anh, thì nó có nghĩa là anh ấy đang say rượu đấy."

TaeGyu | Beautiful as alwaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ