XVIII. Hái sao
Tôi chẳng rõ mình đã loay hoay trước gương suốt bao lâu, tâm trạng lo lắng, hồi hộp như cướp đi mất khái niệm về thời gian trong nhận thức của tôi rồi.
Tôi vốn không phải kiểu người thích se sua chưng diện, tất nhiên tôi vẫn muốn mình trông thật bảnh bao, lịch thiệp trước những dịp đặc biệt quan trọng, như hôm nay chẳng hạn. Nhưng chẳng bao giờ tôi dành quá nhiều thời gian đảm bảo phần nhìn của mình thật hoàn hảo đủ để kéo lại phần tự tin đang rơi xuống hố sâu.
"Taehyun ơi", Beomgyu gọi vọng ra từ bên ngoài phòng khách. "Mình đi thôi nhé?"
"Em tới đây." Tôi gấp gáp trả lời anh.
Nhà bố mẹ anh cách nơi chúng tôi sống không quá xa, tầm hơn mười phút lái xe. Suốt chặng đường, tôi cố gắng tập trung vào đường xá phía trước để làm xao nhãng bản thân khỏi nỗi lo âu vô hình đang chực chờ ập tới, vùi dập tôi và khiến bức tường kiêu hãnh tôi nỗ lực xây dựng bao lâu nay đổ sập.
Tôi chỉ mong Beomgyu không nhận ra điều này, tôi không muốn trở thành một gã hèn nhát trong mắt anh, cũng không muốn anh phải thất vọng khi trông thấy khía cạnh hiếm hoi này trong tôi.
"Lần sau em không cần phải mua quà cho bố mẹ anh đâu." Beomgyu lẩm bẩm cất lời, anh nhìn qua gương chiếu hậu và lập tức phát hiện hai túi quà tôi đặt ở băng ghế sau. "Tốn kém lắm."
"Không sao đâu." Tôi cười xòa. "Dịp đặc biệt mà anh."
Khi tôi dừng xe trước cổng nhà bố mẹ Beomgyu, tôi đã trông thấy mẹ anh, người mà tôi vừa gặp gỡ cách đó hơn một tuần, đứng đợi sẵn bên ngoài.
Beomgyu theo thói quen mà vội vàng bước xuống xe, trao cho bà một cái ôm thắm thiết.
Người phụ nữ chủ động mở cổng, ra hiệu cho tôi lái xe vào, còn tôi thì chỉ biết làm theo một cách máy móc. Thú thật là lúc ấy đầu óc tôi trống rỗng như người trên mây, chẳng thể nghĩ được gì ngoài những hình ảnh về cuộc trò chuyện lần trước cùng bà.
"Cháu... chào cô ạ." Tôi bước xuống xe cũng là lúc Beomgyu cùng mẹ anh vừa đi tới, tôi ngại ngùng cúi gập người chào bà.
Đáp lại tôi là cái gật đầu lịch sự cùng nụ cười nhỏ hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt mẹ anh.
"Hôm nay anh trai con không đến đâu, chỉ có bố mẹ ở nhà thôi." Ánh nhìn của bà chuyển từ Beomgyu sang tôi, "Taehyun nhỉ? Vào nhà đi cháu."
Cái cách bà ấy đột ngột trở nên thân thiện hơn với tôi càng khiến tôi bối rối hơn. Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt đầy thù hận của bà chĩa thẳng vào tôi ngày hôm đó cùng những lời nói tổn thương như dao nhọn không ngừng giày vò tôi.
Tôi không rõ phía sau sự thay đổi ấy là gì. Tôi chỉ sợ cảnh tượng ngày hôm nay sẽ diễn ra tương tự. Tôi sợ cơn ác mộng mà tôi luôn tìm cách trốn chạy, tôi sợ những mộng tưởng hạnh phúc tôi đắm chìm suốt bao lâu nên sẽ vỡ tan thành bọt biển.
Nghĩ tới đây, bàn tay tôi vô thức lần mò tới bàn tay ấm áp của Beomgyu và lén lút giữ chặt lấy.
Tôi biết nỗi sợ hãi lớn nhất trong tôi là gì. Và dù khía cạnh hèn nhát luôn ẩn nấp đâu đó, chực chờ nuốt chửng lấy một tôi tràn đầy tự tin khác, tôi vẫn sẽ chọn cách đối mặt để giữ lấy điều mà tôi xứng đáng có được.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Beautiful as always
FanfictionA storyline by the romantic cat I don't own characters | On-going | M Taehyun-centric/ SooJun (side) "Có những lúc tôi thấy vô cùng ganh tị với Yeonjun. Dường như Beomgyu luôn tin tưởng anh ấy hơn tôi, Beomgyu có thể chia sẻ cho Yeonjun tất cả mọi t...