3.

899 146 17
                                    

III. Hạnh phúc



Beomgyu chưa một lần nhắc tới gã nhóm trưởng họ Lee trước mặt tôi, cũng như không bao giờ đá động về chuyện cái hôm anh đã lặng lẽ khóc dưới chân cầu thang của quán bar. Tôi vờ như không biết gì, dù cho trong lòng lờ mờ đoán được. Những tưởng sự việc ấy sẽ dần qua đi và tình cảm của anh đối với tên đó cũng phai mờ theo năm tháng. Nhưng có lẽ tôi đã lầm.

Beomgyu vẫn lén lút nhìn về hắn ta, bằng tất cả nỗi đau và sự lưu luyến bên trong đôi ngươi màu hạt dẻ đó. Một lần vô tình bắt gặp được, ngực tôi lại nhói lên, cái lạnh tê buốt như xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Tôi sợ sẽ đánh mất Beomgyu, càng sợ hơn nếu anh cứ cố chấp níu kéo hắn và chịu đựng những đau khổ hắn gây ra.

Có một dạo, tôi tình cờ bắt gặp hai người họ trò chuyện ở góc khuất gần cửa sau của quán, tôi vội nấp vào trong, cố dỏng tai lên nghe ngóng. Tên họ Lee càm ràm gì đó bằng tông lè nhè đặc sệt giọng địa phương, còn trên gương mặt xinh đẹp của Beomgyu hiện rõ vài tia lo lắng. Tôi nghe loáng thoáng được Beomgyu đã nói:

"Hãy tránh xa thứ đó ra", anh nhăn mày, "Anh đang tự giết chính mình đấy."

"Im đi nói nhiều quá", hắn ta trừng mắt nhìn anh, "Đưa tiền đây!"

Beomgyu lắc mạnh đầu, chân anh vô thức lùi ra sau vài bước cho đến khi lưng chạm mạnh vào tường, anh mới hoảng hốt khi biết đó là ngõ cụt.

"Tao nói là đưa tiền đây!", tên họ Lee quát lớn.

Tôi đứng sau bức màn, tay nắm chặt đến đau nhói, tôi muốn lập tức xông ra và đấm mạnh vào mặt tên khốn nạn kia nhưng tôi biết, nếu tôi làm thế thì Beomgyu sẽ ghét tôi mất.

Beomgyu vẫn khăng khăng phản đối lại hắn, anh lắc mạnh đầu, "Em sẽ không để anh tự hại chết bản thân mình đâu." Và gần như ngay sau đó, anh nhận một cú tát như trời giáng. Tên đốn mạt đó dám đánh Beomgyu ngay trước mắt tôi. Tại khoảnh khắc đấy, tôi bỏ ngoài tai những giọng nói đang tranh cãi trong đầu và quyết định bước ra, tôi đoán là nét mặt tôi khi ấy rất đáng sợ, cơn giận gần như khiến tôi mất hết lý trí.

Tôi lao đến như một con dã thú, nắm chặt lấy cổ áo hắn ta và tung mạnh một cú đấm vào giữa mặt hắn. Tên họ Lee kia vẫn chưa kịp hoàn hồn thì tôi đã liên tục đánh vào má, bụng và phần xương sườn của hắn đến khi hắn khuỵu hẳn xuống đất. Beomgyu sửng sốt nhìn tôi, anh vội vàng chạy đến ôm lấy tôi từ phía sau, khuôn mặt xinh đẹp của anh ướt đẫm nước.

"Đừng làm thế mà, Taehyun à."

"Thằng chó chết!", tên họ Lee gào lớn, hắn lập tức nhảy bổ vào tôi. Nhưng bằng phản ứng linh hoạt của mình, tôi đã kịp chặn lại cú đấm của hắn, tôi chụp lấy cổ tay hắn, bẻ ngoặt ra sau. "Mẹ kiếp! Thả tao ra!", hắn liên tục rú lên. Còn tôi thì càng siết chặt cổ tay hắn hơn, cảm giác như sắp sửa khiến nó gãy vụn. Tôi khoan khoái tận hưởng tiếng la hét của hắn, từ ngông nghênh tức tối chuyển sang sợ hãi và đau đớn. Chẳng mất quá nhiều thời gian, hắn đã phải đạp lòng tự trọng của mình qua một bên để cầu xin tôi.

TaeGyu | Beautiful as alwaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ