7.

878 117 24
                                    

VII. Xao động



Những ngày sau, tôi nghe thấy Beomgyu nhận được cuộc gọi từ một ai đó. Anh chỉ im lặng lắng nghe, mãi một lúc sau mới phản hồi vài câu chẳng mấy mặn mà.

"Cháu nghĩ là cháu không cần thêm thời gian đâu ạ. Chú cứ làm giúp cháu...", anh hơi nhăn mày, "Cháu chắc chắn với quyết định của mình ạ."

Tôi xoay đầu sang nhìn anh, ngay khi cuộc gọi chấm dứt.

"Ai gọi anh vậy?"

"Là chú luật sự hôm nọ", Beomgyu thở dài, "Chú ấy nói là anh nên suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định từ bỏ quyền thừa kế."

"Sao vậy?", tôi hỏi, "Em tưởng là đã xong xuôi rồi?"

"Ừ, nhưng chú ấy cứ nằng nặc bảo anh hãy nghĩ lại, chú ấy nói đó là tâm nguyện của bà anh, nhưng anh thật sự không cần tài sản của bà."

"Chắc là vì bà anh đã ủy thác cho chú ấy nên chú ấy mới cảm thấy cần có trách nhiệm khuyên nhủ anh", tôi cười nhẹ, "Em nghĩ chú ấy sẽ bỏ cuộc sớm thôi."

"Ừ, anh cũng mong là vậy."

Thời gian đó, Beomgyu vẫn đi làm đều đặn ở cửa hàng trong trung tâm thương mại. Tôi nghĩ là anh bắt đầu tìm thấy niềm vui từ công việc hiện tại. Anh cười nói nhiều hơn, cũng dần cởi mở hơn với tôi. Anh thường hay kể về những người bạn đồng nghiệp tốt bụng của anh, về chị quản lý tuy có hơi nghiêm khắc nhưng lại rất chân thành.

Bọn tôi thi thoảng vẫn ra ngoài ăn đêm cùng nhau, ít nhất một ngày cuối tuần trong tháng sẽ đi xem phim hoặc tản bộ công viên gần nhà. Anh vẫn thường nhắc đến bọn trẻ ở cô nhi viện và mong muốn tới thăm chúng thêm lần nữa. Tôi chỉ cười trừ mà chẳng biết nói gì, tình hình khó khăn của mái ấm càng làm cho tôi bận lòng hơn.

Tôi cũng cố gắng chạy đôn chạy đáo đến những trung tâm cứu trợ để hỏi thăm về những nhà tài trợ có thể giúp được cô nhi viện, nhưng kết quả chẳng mấy khả quan. Điều khiến tôi lo nhất đó là bọn trẻ đều đang trong độ tuổi đến trường, nếu chẳng may một ngày nào đó cô nhi viện không còn đủ khả năng để lo cho chúng, bọn trẻ chỉ có một sự lựa chọn duy nhất đó là bỏ ngang việc học. Càng nghĩ, tôi lại càng thấy xót xa.



Vào một ngày kia, tôi trở về sau giờ gia sư và bắt gặp anh chàng có tên là Sungyoon đang gấp gáp kéo tay Beomgyu ra khỏi nhà. Tôi nhanh chóng chạy đến, bằng mọi nỗ lực để ngăn họ. Có một thứ cảm xúc bất an dấy lên trong lòng tôi, đặc biệt hơn khi cái gã tên Sungyoon đó chính là người bạn trong ban nhạc trước đây Beomgyu từng chơi.

"Có chuyện gì vậy?", tôi chụp lấy cánh tay Beomgyu, cố gắng kéo anh lại.

Beomgyu nghiêng đầu nhìn tôi, gương mặt anh hiện lên vài tia căng thẳng.

"Taehyun à, em ở nhà đi, anh có việc cần phải ra ngoài một chút."

"Việc gì mới được", tôi đánh mắt về phía cái gã tên Sungyoon, sự bực tức chẳng hề giấu giếm. "Anh đến tìm Beomgyu để làm gì?"

TaeGyu | Beautiful as alwaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ