XVI. Thế giới của tôi
Đó giống như khoảng lặng ngắn ngủi, có thể nó sẽ cứ thế lướt qua mà chẳng để lại chút hoài niệm nào, hoặc trở thành một phần giày vò tâm can tôi trong chuỗi những ngày giông bão nối tiếp nhau.
Tôi đặt mình vào một cuộc chiến trong tâm tưởng, nơi tôi buộc phải đưa ra lựa chọn hoặc là bằng mọi giá níu kéo Beomgyu ở lại, hoặc là mỉm cười chào tạm biệt anh vào cái ngày bầu trời ngoài kia mưa tầm tã, còn anh vội vàng mặc áo khoác rời khỏi căn hộ chung của chúng tôi để quay về nhà bố mẹ anh.
Thành thật thì tôi không hối hận khi làm điều đó. Thay vì chất vấn anh về khoản tiền tương đối lớn anh đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của tôi là nhằm mục đích gì, tôi chọn gác lại nó sang một bên để nghiêm túc thông báo cho anh nghe tình hình của bố anh và mong muốn gặp anh sau một thời gian dài của ông ấy.
Tôi biết Beomgyu sẽ không chần chừ quay về nhà ngay. Trước khi anh kịp lao ra ngoài trong đêm mưa tầm tã, khổ sở bắt taxi dưới điều kiện thời tiết cực kỳ tồi tệ, tôi đã nắm chặt lấy cổ tay anh và kiên quyết bảo rằng tôi sẽ đưa anh đi.
Trên đường lái xe tới đó, tôi thi thoảng lại không ngăn được cảm giác hiếu kỳ về những gì đang diễn ra trong đầu anh. Tôi len lén nhìn Beomgyu qua kính chiếu hậu, bắt gặp hàng chân mày anh khẽ nhíu, môi mím chặt cùng nỗi hồi hộp, lo âu khó mà giấu giếm. Tôi tự hỏi anh sẽ làm gì khi trở về nhà sau một thời gian dài tưởng như đã cắt đứt toàn bộ liên lạc. Và tôi cũng không ngừng tự hỏi chính bản thân mình, liệu tôi sẽ làm gì nếu gia đình anh bỗng chốc trở thành rào cản cho mối quan hệ giữa chúng tôi, liệu tôi có đành lòng buông tay anh chỉ vì một sức nặng mà chẳng có bất kỳ cán cân nào có quyền đong đếm, sức nặng mang tên máu mủ tình thâm.
Có những khoảng thời gian, tôi nghi ngờ chính bản thân mình, thậm chí nghi ngờ cả những điều mà tôi những tưởng mình vô cùng chắc chắn. Như cái cách tôi đâm đầu vào đức tin của mình, rằng tình yêu của tôi dành cho Beomgyu sẽ chiến thắng tất cả, nó mạnh mẽ và kiên định tới nỗi chẳng điều gì có thể mang anh rời khỏi tôi.
Xe dừng lại trước cổng nhà anh, ngôi nhà thân thương đã nuôi dưỡng anh suốt từ thuở chào đời, nơi anh từng yêu như máu thịt, rồi cũng chính anh chọn cách rời xa nó khi những bất đồng bị đẩy lên cao và nỗi sợ hãi nuốt chửng lấy anh.
Tôi chẳng rõ ở khoảnh khắc đó, anh đang nghĩ gì, những cảm xúc gì đang chế ngự trong anh. Liệu mái nhà này có thật sự chào đón anh quay về, hoặc liệu nó có đẩy anh đi xa thêm một lần nữa. Tôi nhìn thấy nơi đáy mắt anh là những tia ngập ngừng do dự.
Beomgyu quay sang nhìn tôi, anh nặn ra một nụ cười méo xệch, bảo tôi về nhà đi, không cần phải đợi anh.
Tôi gật gù cốt để trấn an anh. Mắt tôi vẫn cố gắng dõi theo từ trong xe, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người phụ nữ anh gọi là mẹ, mở cửa và chào đón anh. Màn đêm dày đặc bên ngoài cản trở tầm nhìn khiến tôi chẳng thể lần mò được tới biểu cảm trên gương mặt bà, chỉ kịp bắt gặp đôi vai Beomgyu run lên khe khẽ trong cái ôm siết.
Điều đó có nghĩa là anh, được chào đón trở về nhà, và họ thật sự cần anh, kể cả khi anh đã rời khỏi gia đình hơn hàng chục năm trời còn họ thì phớt lờ sự tồn tại của anh như thể mối gắn kết mang tên gia đình chỉ là một tên gọi không hơn không kém.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Beautiful as always
FanfictionA storyline by the romantic cat I don't own characters | On-going | M Taehyun-centric/ SooJun (side) "Có những lúc tôi thấy vô cùng ganh tị với Yeonjun. Dường như Beomgyu luôn tin tưởng anh ấy hơn tôi, Beomgyu có thể chia sẻ cho Yeonjun tất cả mọi t...