8.

1K 138 22
                                    

A/N: Mình chỉ có một lưu ý nhỏ với chapter này đó là ở đoạn cuối chap sẽ có một tí cảnh 15+ và mình hy vọng các bạn sẽ cân nhắc nếu có bất kỳ sự khó chịu nào ạ. Mình xin cảm ơn.


--


VIII. Lần đầu tiên





Mùa xuân năm nay, tôi gặp lại Yeonjun đúng một tuần sau cái đêm tôi và anh ấy uống với nhau tới khi cả hai say khướt trong quán bar gần khu tôi ở để ăn mừng sinh nhật lần thứ 27 của tôi. Yeonjun nói anh thậm chí chẳng thể tin nổi, nhớ ngày nào tôi vẫn còn là một thằng nhóc 19 tuổi chập chững lên Seoul tìm việc làm, cái đứa có thân hình gầy gò và cặp mắt ngây thơ nhưng thông minh lanh lợi. Tôi lắc đầu rồi bật cười thành tiếng, cuối cùng thì, người bên cạnh anh đến thời điểm hiện tại chỉ còn mỗi thằng nhóc này thôi.

"Khi nào Soobin về nước?", tôi lắc nhẹ ly rượu trên tay, nghiêng đầu hỏi Yeonjun.

"Tháng sau", anh cười khẽ, "Cậu ta định tạo bất ngờ cho anh, nhưng rốt cuộc thì lại lỡ khai ra mất."

"Chúc mừng anh", khóe môi tôi nhếch lên cao hơn một chút, "Sau khi đi hết một vòng lớn, cuối cùng hai người cũng trở về bên nhau nhỉ?"

"Anh không dám nói trước điều gì", Yeonjun nhún vai, "Còn em thì sao?"

"Sao là sao chứ?", tôi quay mặt đi hướng khác, bên ngoài trời có vẻ đã gần tạnh mưa. Tôi ghét những trận mưa trái mùa, đặc biệt là vào thời điểm đầu năm, trời sẽ càng trở nên lạnh lẽo hơn.

"Đã bao giờ em nghĩ tới chuyện sẽ từ bỏ chưa?"

"Chưa", tôi đáp gần như ngay lập tức, khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc, "Và cũng không bao giờ em nghĩ đến chuyện đó".

Yeonjun gật gù, ánh mắt anh mang theo một chút xót xa.

"Không biết giờ nó đang làm gì nhỉ?" Anh ngập ngừng lên tiếng, "Em có nghe ngóng được gì không?"

Tôi lắc đầu, nếu tôi biết chút gì đó về tình hình hiện tại của Beomgyu, có lẽ tôi đã không ngồi đây, cố chuốc cho bản thân say mèm bằng những loại chất cồn độc hại này để giúp tinh thần trở nên dễ chịu hơn đôi chút.

"Em có thử tới nhà bố mẹ ruột của nó chưa?"

"Rồi", tôi nói, "Em có tới gặp và hỏi họ biết thông tin gì đó về Beomgyu không, họ có vẻ không ưa em cho lắm, chỉ trả lời hời hợt là họ không biết, Beomgyu giờ đã hoàn toàn cắt đứt với gia đình."

"Căn nhà của bà nội nó thì sao?"

"Em nhớ là đã đổi chủ hai hay ba lần gì đấy", tôi cười, "Vì chuyện đó mà gia đình Beomgyu rất hận anh ấy."

"Nhưng nó có đang sống tốt bằng số tiền bán căn nhà ấy không thì trời mới biết", Yeonjun nhíu mày.

"Thành thật thì, số tiền đó đã làm nên em của hiện tại đấy anh à", tôi cười mỉa mai, "Em chỉ ước được gặp Beomgyu thêm một lần nữa để trả lại những gì anh ấy đã cho em."

"Mà này", Yeonjun quay hẳn sang phía tôi, "Chuyện lần đó là như thế nào ấy? Anh chỉ biết Beomgyu bán căn nhà của bà nội nó, còn cụ thể ra sao thì... Em biết đấy, anh đã bỏ đi biệt xứ tới tận hai năm sau mới trở lại Seoul, nên có những chuyện anh không thể chứng kiến."

TaeGyu | Beautiful as alwaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ