12.

878 107 23
                                    

XII. Mọi thứ thay đổi, Seoul cũng thay đổi...



Một tối cuối tuần giữa tháng Tám, tôi đưa Beomgyu đến thăm căn hộ chung cư tôi đang sống tại trung tâm thành phố Seoul. Tôi chẳng rõ đã bao lâu rồi anh không trở lại chốn thị thành xa hoa, lộng lẫy này, dù thi thoảng anh vẫn có ghé thăm mộ của bà nội cùng ngôi nhà bà để lại cho anh nhưng đã bị bán đi bởi vài biến cố đau buồn ập đến ở thời điểm những năm về trước.

Tôi trông thấy Beomgyu, ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh tôi, sự tập trung của anh dành hẳn cho những ánh đèn rực rỡ và đường xá nhộn nhịp ngoài cửa kính. Tôi tự hỏi anh đang nghĩ gì trong đầu khi dán mắt vào chúng, có lẽ anh nhớ những ngày tháng tuổi trẻ trước đây chúng tôi từng đi qua. Cuộc sống túng quẫn và khu ổ chuột tồi tàn đối lập hoàn toàn với vẻ hào nhoáng, tráng lệ của thành phố. Là chúng tôi của những ngày tháng đó, dựa dẫm vào nhau bước qua đêm đông tàn cô quạnh cùng chuỗi ký ức lấp đầy bởi hạnh phúc lẫn đau thương.

Trong lúc chờ đèn đỏ, tôi nhìn theo bóng lưng của Beomgyu. Tôi chợt nhận ra anh cũng chẳng khác chi ngày trước là bao. Vẫn có những lúc trông anh trở nên vô cùng lạc lõng giữa thế giới này, gần như chìm vào một khoảng không gian vô hình nào đó do anh vẽ nên, một vỏ bọc an toàn để bảo vệ anh khỏi những thương tổn ngoài kia. Đó là khoảnh khắc tâm trí tôi che phủ bởi cảm giác bất an và sợ hãi, rằng liệu có khi nào anh sẽ bỏ lại tôi, bỏ lại thế giới đau buồn này rồi biến mất vào hư vô.

"Chỉ 5 phút nữa thôi là tới chỗ em ở rồi." Tôi cất lời, loay hoay tìm cách phá tan bầu không khí trầm lắng này.

"Ồ, vậy hả?" Beomgyu quay sang nhìn tôi, anh mỉm cười, đáp lại tôi như thể đó là một nghĩa vụ anh phải làm dù anh chẳng có ý tưởng hay cảm hứng nào để tiếp tục câu chuyện.

Tới tận khi tôi đỗ xe vào bãi, bước vào thang máy và thành thục nhấn số tầng, Beomgyu mới chịu chủ động lên tiếng sau một lúc đắn đo.

"Anh nhớ hồi trước hai đứa mình lúc nào cũng mơ được sống ở khu này, thế là Taehyun đã thực hiện được giấc mơ ấy rồi."

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, mất khoảng vài giây trôi qua trong ngập ngừng trước khi tôi cất giọng đáp.

"Nhưng em nhớ nguyên bản điều ước của em là 'chúng ta' sẽ sống cùng nhau, như vậy đâu thể tính là em đã hoàn thiện giấc mơ của mình, đúng không?" Tôi với tay xoa nhẹ lên tóc anh, thoáng nhìn ra được gương mặt anh như được nhuộm thêm sắc hồng đầy bối rối.

Thành thật thì tôi định nghĩa từ hạnh phúc trong từ điển của mình là luôn kèm theo cái tên Choi Beomgyu. Dù cho có sống nghèo nàn và vất vả như trước đây, miễn là chúng tôi ở cạnh nhau, tôi cho rằng đó cũng là hạnh phúc.

Tôi biết Beomgyu không thích nhắc tới chuyện ngày trước. Có lẽ anh muốn quên nó đi, hoặc vì nó quá đau buồn và sẽ khiến trái tim anh thêm vụn vỡ mỗi khi nghĩ về, hoặc là do anh ân hận khi bỏ tôi lại. Tôi ước gì nó rơi vào trường hợp cuối, dù chỉ là đoán mò, nhưng thâm tâm tôi tự thuyết phục rằng nó đáng tin ở một khía cạnh nào đấy và nó khiến tôi thấy được an ủi hơn.

TaeGyu | Beautiful as alwaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ