15.

902 92 23
                                    

XV. Có một nỗi đau khó có thể phai mờ





Căn hộ mới của chúng tôi nằm ở phía Đông thành phố, cách trung tâm hơn mười phút lái xe và cũng giữ một khoảng cách tương đương với nhà xuất bản Beomgyu đang làm việc. Tôi đoán là Beomgyu thích không khí nơi đây hơn so với căn hộ trước của tôi. Thứ nhất là vì căn hộ cũ ngay trung tâm, vị trí đắc địa giao thông nên sự ồn ào và xô bồ là khó tránh khỏi. Thứ hai là sự choáng ngợp từ những ánh sáng xa hoa lộng lẫy từ các tòa cao tầng khiến anh vô thức thấy không thoải mái.

Beomgyu có thể đã từng yêu thứ ánh sáng ấy, vào cái năm anh hai mươi tuổi còn tôi thì mười chín. Những đứa con trai nghèo khổ, sống dưới đáy xã hội như chúng tôi đã từng nhiều hơn đôi ba lần khao khát được chạm tới những đẹp đẽ và hào nhoáng ngoài kia.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, khi khao khát tuổi đôi mươi đã dần đi đến hồi nguội lạnh. Chỉ còn lại hai người với mong mỏi những bao dung, ấm áp từ một mái nhà thực thụ. Beomgyu yêu cuộc sống lặng lẽ và bình yên hơn. Anh thích một căn hộ nho nhỏ, vừa đủ tiện nghi. Ban công nên rộng rãi một chút để anh có thể đặt vài chậu cây kiểng yêu thích của mình. Khu sinh hoạt chung thoáng mát, thích hợp cho những buổi đi dạo lúc chiều tà.

Chẳng rõ là vì yêu anh nên tôi suy nghĩ giống anh, hay vì vốn dĩ tôi đã luôn ước mơ như thế. Tôi chỉ cần được sống bình yên, hạnh phúc trong mái nhà của tôi và anh là đủ.

Khi tôi nghĩ về chặng đường sắp tới, nơi chúng tôi nắm tay bước đi cùng nhau, tôi cảm giác những cánh hoa trong lồng ngực mình nở rộ và mùa xuân thì tràn ngập khắp các ngõ ngách. Beomgyu sinh ra vào mùa xuân, mùa yêu thích nhất của anh là mùa xuân, và vừa vặn thay, anh cũng là mùa xuân của tôi, chỉ của riêng tôi mà thôi.

Sau khi chuyến thăm quan nhà mới thành công hơn mong đợi, Beomgyu không ngừng ríu rít kể tôi nghe về dự định bày vẽ của anh cho căn hộ mới. Tôi sẵn lòng để lại anh phần việc đó vì tôi biết Beomgyu có mắt thẩm mỹ tốt, anh đã từng không ít lần bộc lộ khả năng đặc biệt ấy từ ngày chúng tôi còn sống cùng nhau ở căn phòng trọ ọp ẹp cũ.





Dù Beomgyu bảo rằng không cần thiết phải sắm sửa thêm nhưng tôi vẫn nhất quyết kéo anh đến trung tâm thương mại vào một ngày cuối tuần giữa tháng Một. Tôi bảo với anh rằng có vài món đồ đã cũ đến lúc nên thay mới, cũng như việc tôi muốn nhà mới của chúng tôi đạt tới độ tiện nghi và thoải mái nhất. Vì tôi cứ khăng khăng thế nên Beomgyu mới miễn cưỡng đi cùng tôi.

Tôi chọn một bộ ga trải giường và chăn gối mới, dụng cụ nhà bếp, đèn bàn làm việc và móc treo đồ. Giữa lúc chúng tôi đang cãi nhau xem nên chọn chảo chống dính loại mười tám hay hai mươi tư cen-ti-mét thì một bàn tay bất ngờ chạm vào vai tôi, tiếp theo sau là giọng nói vui vẻ quen thuộc của anh bạn đồng nghiệp Kim Seungwoo.

"Đi sắm sửa nội thất rồi đấy à? Nhanh thế?", Seungwoo chào tôi, trên tay anh ta là một giỏ hàng lỉnh kỉnh những món tươi sống.

"Hôm nay anh cũng tới siêu thị à?", tôi mỉm cười chào lại anh ta.

"Ừ, hôm nay nhà anh đây có khách, mấy người bạn thời đại học ghé chơi thôi." Seungwoo vừa dứt lời, ánh mắt anh ta lập tức hướng về phía người nãy giờ im lặng đứng bên cạnh tôi.

TaeGyu | Beautiful as alwaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ