Lâm Ân không ngờ rằng mình có thể mở mắt ra lần nữa.
Khoảnh khắc cuối cùng cậu còn ở trung tâm vụ nổ của vành đai tiểu hành tinh, bụi và mảnh vụn hành tinh cuốn cậu đi, không còn nghi ngờ gì nữa, không còn một mảnh xương, giây phút sau cậu mở mắt ra, trời xanh cỏ xanh tràn đầy, trong gió tràn ngập hương cỏ linh lăng đặc biệt.
Lâm Ân thất thần ngồi dậy, bật thiết bị liên lạc trên cổ tay mình, nhìn thấy ngày trên đó : Tinh lịch ngày 17 tháng 8 năm 278
Cậu không rõ ràng tại sao mình lại trọng sinh.
Đáng lẽ lúc này cậu đang theo học tại Học viện Quân sự Hoàng gia, nhưng không bao lâu sau thì bị đuổi ra khỏi nhà, một thân một mình trong hệ thống ngoài thiên hà trong nhiều thập kỷ, và cuối cùng không một tiếng động chết ở một vụ nổ tiểu hành tinh. Rõ ràng trước khi chết cũng không có oán niệm cường liệt gì, cũng không có gì tiếc nuối kinh thiên động địa, ông trời làm sao có thể chọn để cậu trọng sinh thêm lần nữa ?
Lâm Ân ngồi dưới tán cây suy nghĩ về nhân sinh, có người chạy về phía cậu : « Lâm Ân, huấn luyện viên nói nếu cậu không ngất thì trở về đi, ngồi thẫn thờ ở đây làm gì thế ! »
Thiếu niên này đang mặc đồng phục của Học viện Hoàng gia, là bạn học của hắn, Lâm Ân phải đối mặt với cậu một lúc mới nghĩ ra tên cậu ta, là Khoa Lâm hay Khoa Ân nhỉ.
Bạn học thấy cậu ngửa mặt nhìn mình, quả thực như là đang ngẩn người, càng tức giận, liếc xéo cậu một cái nói : « Omega đúng là yếu ớt ! » Không quản cậu nữa, liền chạy thẳng về.
Lâm Ân biết rằng nhân duyên của mình không được tốt trong các bạn cùng lớp, một mặt, cậu là một trong những Omega hiếm hoi trong Học viện Quân sự Hoàng gia. Đặc thù của học viện quân sự yêu cầu học viên phải có thể lực tốt và siêu ổn định, vì vậy đại đa số học viên là Beta, chỉ có một số ít Alpha và Omega. Alpha là một chiến binh xuất sắc bẩm sinh và là một thủ lĩnh, là một người đứng đầu học viện. Omega giống như một người đến để trải nghiệm cuộc sống. Chưa kể đặc quyền ở khắp mọi nơi, nhưng cũng vì vóc dáng nên thường bị cản trở, chẳng trách bị các bạn học cô lập.
Mặt khác, Lâm Ân không chỉ là một Omega, mà còn là một Omega có hôn ước với Ovi.
Ovi ... Mãi cho đến khi nhớ ra cái tên này, tâm trạng của Lâm Ân từ lúc trọng sinh tới giờ không hề dao động chợt nổi lên một gợn sóng ----
Nếu phải nói rằng có bất kỳ điều gì hối tiếc ở đời trước, thì đó là người này.
"Báo cáo, đã trở về đội."
Bây giờ là đợt huấn luyện quân sự thường lệ trước khai giảng năm thứ 2 Đại học, Lâm Ân sau khi tỉnh dậy liền lưu loát đứng lên, tìm đội ngũ của mình và báo cáo với huấn luyện viên.
Huấn luyện viên liếc nhìn Omega xinh đẹp yếu ớt này, cau mày nói : « Sức khỏe tốt hơn chưa ? Nếu không được thì tìm giáo viên xin nghỉ ! »
Cậu cũng không lo lắng cho thân thể Omega này, nhưng chủng loại Omage này quá yêu kiều, xảy ra vấn đề gì cậu phải chịu trách nhiệm.Trong đội ngũ vang lên tiếng bạn học xì xào : « Đúng vậy, yếu ớt như vậy nên nghỉ đi, đỡ kéo chân chúng ta. »
« Omega học Học viện quân sự cái gì, học ở Học viện mỹ thuật đối diện đi. »
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Trọng sinh sau đó bị mình phá vỡ ba lần như thế nào
NouvellesTác giả: Hoàn toàn thanh thuần Nguồn: Khotangdammyfanfic.blogpsot.com Edit: Hoa Hoa ❌TRUYỆN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU 🌸Là một truyện nhỏ trong tập truyện "Mỹ nhân nhập thịt" của tác giả Tag: ôn nhu A công x chính t...